Sau 7 năm chia tay, mình gặp lại n.y cũ và thấy quyết định của cả 2 là sáng suốt!

1 ngày Đông lạnh, tranh thủ đi siêu thị mua cho con trai của chị gái ít đồ…bớt chợt gặp 1 bóng dáng quen thuộc. Ko ai khác, chính là n.y cũ mình đang đứng cạnh chiếc xe đẩy, 1 lúc sau thì 1 người đàn ông đi ô tô tới, n.y cũ mình bé đứa bé trong chiếc xe đẩy lên rồi người đó cất chiếc xe đẩy vào cốp, trước khi lên xe thì người đàn ông nói:

– Anh yêu 2 mẹ con lắm.

Mình chợt thấy nụ cười nở trên môi n.y cũ mình…đó là nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà mình đã thấy rất nhiều lần, khi chúng mình yêu nhau và khi mình tỏ tình…với n.y cũ mình ngày còn học cấp 3.

Yêu nhau từ cấp 3, qua 2 năm lớp 11, 12 rồi 4 năm đại học, chúng mình cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ thương, yêu đến khó chịu, giận dỗi, ghét rồi lại nhớ nhau…chưa bao giờ chúng mình nói lời chia tay, cùng nhau vượt qua bao khó khăn thời sinh viên từ việc tiền nong, chi phí ăn ở, cho đến công việc làm thêm rồi cả học tập,…rồi cũng cố gắng vượt qua những cám dỗ. Kể sao cho hết. Chúng mình cứ ngỡ sẽ đi chung trên 1 con đường cho đến khi đầu bạc, răng long…

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ lúc còn là học sinh, sinh viên, cái gì cũng màu hồng. Ra trường, công việc rồi áp lực kiếm tiền khiến chúng mình ko còn thời gian dành cho nhau nhiều, việc này đến từ 2 phía…dần dần tình cảm nhạt dần…cho đến 1 hôm, n.y mình nói:

– Anh ơi, chúng mình chia tay đi.

– Vì sao?

– Em cảm thấy tình cảm 2 đứa nhạt dần và…con đường em bây giờ đi cũng khác rồi.

– Khác chỗ nào?

– Ngày trước em muốn 2 đứa cùng cố gắng kiếm tiền, mua nhà, mua xe…làm mọi việc cùng nhau nhưng em mệt mỏi quá, em chỉ muốn có 1 gia đình ổn định, chồng sẽ đi làm kiếm tiền và vợ sẽ ở là chăm lo gia đình…em mệt mỏi khi phải suy nghĩ chuyện tiền nong, nhà cửa, nay tiêu gì, mai tiêu gì lắm…em sợ cuộc sống thiếu thốn, vì từ nhỏ em sống cuộc sống ấy quen rồi, giờ lại tiếp tục đến đời em, đời con em…em sợ lắm.

Chúng mình đã cố gắng hàn gắn trong khoảng 3 tháng rồi cuối cùng cũng là chia tay. Đúng, 1 phần là do tình cảm nhạt dần, cảm thấy ko còn yêu được nữa nên níu kéo ko có tác dụng, 2 là dần chúng mình nhận ra, con đường sau này, chúng mình đi cũng khác nhau…Chúng mình chia tay…sau 9 năm yêu nhau. Ngày chia tay, chúng mình cùng đi ăn quán quen, cùng đi con đường quen, cùng đi uống quán nước chúng mình hay uống để nói chuyện với nhau lần cuối nhưng chỉ để khẳng định chắc hơn 1 điều, sau ngày hôm ấy, chúng mình đã chia tay, nếu có gặp lại cũng như 2 người xa lạ…

7 năm trôi qua…mình cũng đã có n.y mới và lấy vợ cách đây 3 năm, có 1 bé gái, cuộc sống mình cũng ổn, 2 vợ chồng cùng cố gắng đi kiếm tiền làm ăn kinh tế kinh doanh, giờ nhà cửa xe cộ cũng có, thiếu 1 phần vay bố mẹ đôi bên, 1 phần vay ngân hàng và chúng mình chấp nhận với cuộc sống như vậy, chúng mình tin dần dần sẽ trả hết nợ rồi chất lượng sống sẽ tốt lên.

Còn n.y mình cũng vậy, mình nghe bạn bè (vì là bạn cấp 3) kể là n.y mình đã lấy 1 người nói chung là kinh tế ổn, bố mẹ người ấy có điều kiện từ trước, mặc dù đi làm công việc lương cũng gọi là bt thôi nhưng nghe đâu bố mẹ cũng để cho nhiều tài sản, chơi cả BĐS, có nhà có ô tô từ hồi mới ra trường…nói chung cuộc sống cũng đầy đủ ko thiếu gì. 

Và rồi hôm nay, khi mình gặp lại n.y mình càng tin vào những lời mọi người nói…thật sự đến giờ mình thấy ngày xưa 2 đứa chia tay là 1 quyết định sáng suốt, mình tìm đc 1 người vợ như ý, đồng cam cộng khổ cùng mình, còn n.y cũ mình tìm đc 1 người chồng ưng ý, cho bạn ấy 1 cuộc sống ổn định mà ko phải lo toan gì. Cả 2 đều hạnh phúc với cuộc sống hiện tại…

Đôi khi chia tay ko phải là ko tốt, chia tay là để chúng ta tìm đc người phù hợp hơn, cùng nhau đi đến suốt chặng đường còn lại, chia tay 2 người buồn nhưng biết đâu sau này gặp lại thì 4 người vui…vì ngày ấy, có 2 người đã quyết định đúng đắn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *