3h sáng, người đó một thân đầy máu, trên người chằng chịt đầy những vết thương lớn nhỏ đến tìm tôi. Bởi vì đã muộn rồi, nên cậu ấy đành phải trèo cửa sổ để vào phòng. Tôi thì nằm ngủ trên giường, cậu ấy thì dựa vào cái khung cửa sổ gần giường tôi, một mình ngồi ngắm trăng cả đêm.
————————————————————
Chúng tôi ở gần nhà nhau, đã làm bạn với nhau từ bé, cho đến tận khi đã trưởng thành. Chỉ đau lòng là, gia đình của cậu ấy tan vỡ, không có ai quan tâm đến cậu ấy, vì môi trường đó mà dần dần cậu ấy không có chăm chỉ học hành nữa, trở thành “tên côn đồ bạo lực học đường”, nổi tiếng vì đánh nhau. (Đánh đấm thực sự là việc không có tốt đẹp gì, đừng nghĩ nó là ngầu mà học theo, học hành những thứ tốt đẹp vẫn hơn)
Hồi năm lớp 11, tôi bị một đứa con trai mà tôi không thích thường xuyên bắt nạt (còn là loại bắt nạt không hề bình thường chút nào, vì nhiều chi tiết thực sự rất biến thái, không muốn nhớ tới nên tôi sẽ không nói ra). Cậu ấy học ở một trường kỹ thuật cách tôi hai con đường; lúc nghe thấy có người nói đến chuyện này cũng không có phản ứng gì lớn. Vài hôm sau thì thấy cậu ấy mang một thân đầy máu cùng thương tích đến chỗ tôi, cũng không có nói gì hết, trực tiếp trèo cửa sổ vào phòng tôi. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy cũng giống với khi còn hay đi gây gổ với người khác, cũng không hỏi gì. Xử lý vết thương cho cậu ấy một chút xong, đang định đi ngủ, dĩ nhiên là cậu ấy không thể ngủ chung một giường với tôi rồi. Nhìn thấy tôi khó xử như vậy, cậu ấy im lặng nghĩ ngợi một hồi rồi nói, tối nay cậu ấy không muốn đi, muốn ngồi ở bậu cửa sổ gần giường tôi để ngắm trăng, sau đấy thì tôi cũng ngủ luôn.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy thì đã không thấy cậu ấy rồi. Cửa sổ phòng tôi đang mở toang, thoạt đầu tôi còn nghĩ đấy chỉ là giấc mơ thôi. Lúc đến trường mới biết, cái đứa con trai hay bắt nạt tôi bị gãy tay rồi, đầu gối cũng bị đánh cho gãy nứt. Người nhà tên đó báo cảnh sát, cho đến tận khi cậu ấy bị bắt, tôi mới biết chính là cậu ấy đã đánh tên kia. Cậu ấy không còn mẹ nữa, bố cậu ấy thì coi cậu ấy là không khí từ tám trăm năm trước rồi, rất nhanh sau đấy cậu ấy phải nhận án phạt.
Trong khoảng thời gian này, tôi cũng đi tới nơi khác học, mỗi khi về đây đều cố gắng dành thời gian đi thăm cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại chưa từng một lần đồng ý gặp tôi, khiến trong lòng tôi có bao nhiêu câu hỏi, cùng bao nhiêu lời nói, cũng chưa từng được nói ra.
Sau đó cậu ấy được thả ra, và mượn điện thoại của quản ngục để gọi cho tôi (cũng là cuộc gọi duy nhất). Tôi vội vã từ Bắc Kinh trở về trong đêm để tìm cậu ấy, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy sau nhiều năm xa cách. Cậu ấy cầm theo một cái túi vải đen, đã cao lớn hơn, cũng gầy đi nhiều rồi. Lúc ôm cậu ấy trong vòng tay, tôi chợt nhận ra giờ cậu ấy đã trở nên vừa xa lạ lại quen thuộc.
Tôi đặt được hai phòng, suốt cả chuyến đi về nhà đó lúc nào cũng nói chuyện với cậu ấy, nói không ngừng chút nào, cậu ấy thì không nói gì mấy, chỉ thi thoảng cười cười với tôi. Chúng tôi ăn với nhau một bữa cơm, lúc cậu ấy về phòng thì đột nhiên quay người lại ôm lấy tôi, một lúc lâu sau thì buông tay ra, rồi đi vào phòng khóa cửa lại. Đêm hôm đó nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, tôi quyết định chạy sang gõ cửa phòng cậu ấy, nhưng rất lâu sau cũng không thấy cậu ấy mở cửa. Tôi còn nghĩ rằng cậu ấy ngủ sâu quá, không nghe thấy gì, nên mới đành về phòng mình. Lúc bật đèn trong phòng lên mới phát hiện, thẻ phòng của cậu ấy đã được nhét qua khe cửa phòng tôi, còn có một tờ giấy. Mở tờ giấy ra, bên trên chỉ viết hai chữ :
“bảo trọng.”
Tôi hỏi lễ tân khách sạn đang trực đêm, mới biết rằng cậu ấy đã rời đi từ lúc trời còn chưa sáng. Tôi ở đó tìm kiếm cậu ấy suốt hai ngày trời nhưng vô ích. Cậu ấy không còn mẹ, cũng không có người thân, bố cậu ấy mặc kệ cậu ấy làm gì từ lâu lắm rồi, tôi đến đồn cảnh sát thì công an nói rằng, cậu ấy là tự mình rời đi, không đủ điều kiện để báo án.
Tôi vẫn chưa từng đổi số điện thoại, nhưng cứ như vậy mà mất liên lạc với nhau, đến giờ đã là 6 năm rồi. Việc để mất liên lạc với cậu ấy là việc tôi hối hận nhất cả cuộc đời này, những lấn cấn trong lòng tôi vẫn chưa từng được giải đáp, rất nhiều lời nói cũng không còn có thể nói ra nữa, nhưng cũng có thể, ngay từ đầu cũng không cần thiết phải nói ra.
Sau khi tốt nghiệp, tôi có được một công việc không tồi, cũng có một người bạn trai ở bên nhau đã nhiều năm. Chúng tôi cũng đã bàn tới việc kết hôn rồi, định mùa xuân năm sau sẽ tổ chức lễ cưới. Cuộc sống hiện giờ của tôi rất bình lặng, yên ả, cũng không có nhiều khó khăn. Khuôn mặt cậu ấy trong trí nhớ của tôi cũng dần trở nên mơ hồ. Cũng có lúc tôi nghĩ lại, rốt cuộc thì, tôi với cậu ấy, cậu ấy với tôi, giữa hai chúng tôi tồn tại thứ tình cảm gì. Ngày trước, cậu ấy đã vì tôi mà bị hủy hoại cả một đời; cậu ấy ngày đêm ở trong chốn ngục tù, liệu có khi nào cậu ấy nhớ đến tôi không, liệu có khi nào cậu ấy hận tôi không…
Nhìn lại năm tháng tuổi trẻ của mình, điều mơ hồ mập mờ nhất chính là đêm hôm ấy, khi cậu ấy ở rất gần tôi, nhưng lại nói là muốn đi ngắm trăng. Đó là điều tôi hối hận nhất, đêm đó chúng tôi ở gần nhau như vậy nhưng tôi lại không cùng với cậu ấy ngắm trăng.
—————————————————————————————
Trong một cuộc thi hùng biện giữa các lớp hồi năm hai Đại học.
Vấn đề được đưa ra là: “Bạn nghĩ rằng, tình yêu phụ thuộc vào ngoại hình hay tính cách bên trong của con người?”
Đối phương: “Xin hỏi bạn cùng tranh luận, tôi cảm thấy vẻ ngoài của bạn cũng rất đẹp, bạn thấy sao?”
Tôi: “Bạn cùng tranh luận, đối với cách nói của bạn, tôi cũng hoàn toàn đồng ý, cũng có thể nhìn ra rằng, bạn là người khá thực dụng.”
Đối phương: “Vậy xin hỏi bạn một chút, bạn đã có bạn trai hay chưa?”
Tôi: “Hiện tại thì tôi chưa có, nhưng nếu bạn đã có lòng, tôi cũng không ngại, thì sẽ có ngay, bởi vì ngoại hình của bạn cũng là kiểu tôi thích. Có thể thấy là có một mối liên hệ không thể tách rời giữa tình yêu và ngoại hình. Ấn tượng đầu về nhau sẽ có ảnh hưởng khá lớn trong việc hai người có thể tạo ra niềm vui với nhau hay không.”
Đối phương: “Có thể được bạn khen ngợi ngoại hình của mình, thật là vinh hạnh cho tôi. Còn về việc tôi có sẵn lòng hay không, nếu bạn đã hỏi tôi, tôi cũng trả lời rằng, dĩ nhiên là tôi không sẵn lòng rồi. Bởi vì tuy bạn là người có ngoại hình đẹp, nhưng tôi lại không phải là người đánh giá người khác dựa trên vẻ ngoài của họ, nhưng qua màn tranh luận vừa rồi, tôi cảm thấy bạn là một người có tư duy nhanh, cũng rất thú vị nữa, vậy nên câu hỏi của bạn liệu có sẵn lòng hay không, thì là sẵn lòng. Bởi vậy có thể thấy, hai người muốn gặp nhau và yêu nhau, ngoại hình không thể quyết định được, mà cần phải có cả sự hiểu biết nhất định với nhau nữa.”
Chúng tôi là đối thủ trong một cuộc thi tranh luận, người một câu ta một câu, sau này lại trở thành những người bạn tốt. Đến khi mối quan hệ này dần lung lay, cậu ta lại dùng thủ đoạn để chơi đùa tình cảm với tôi. Đm, nghĩ gì bà đây là thứ để ngươi được chơi đùa hay sao???
Ngày đó sau khi từ chối lời xin lỗi và níu kéo của cậu ta, ai đi đường nấy sống cuộc sống của riêng nhau. Gần đây nghe tin cậu ấy chuẩn bị kết hôn, mà tôi thì vẫn chỉ là một con tró độc thân, cuộc sống rất vui vẻ nha.
Mặc dù không có happy ending, nhưng khi đọc được topic này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là đoạn tình cảm này. Khi đó dưới chiêu bài tranh luận, hai chúng tôi tán tỉnh công khai lẫn nhau trước mặt các bạn cùng lớp và lãnh đạo các giáo viên trong khán phòng. Dù sao thì tôi sẽ không quên, và tôi đoán là cậu ấy cũng sẽ không.