CÓ CHUYỆN XẤU HỔ NÀO KHIẾN BẠN MUỐN ĐỘN THỔ KHÔNG?

Tất cả… tất cả… mọi người hãy tránh ra, topic này đích thực là thuộc về tôi rồi.

Nói đến xấu hổ, còn chuyện gì ngại ngùng hơn việc phải “banh” hoa cúc để bác sĩ soi đèn kiểm tra khi đi khám tuyển hành nghề phi công nữa chứ. Thế nhưng nội dung chính mà tôi muốn kể cho mọi người nghe lại không nằm ở đây, “nhân vật chính” hôm nay của chúng ta là một đối tượng khác.

Chắc có lẽ chỉ mình tôi mới dại dột làm ra hành động kỳ quái, đáng xấu hổ này mà thôi.

Vẫn còn nhớ hôm đó là ngày thứ hai tôi đến trạm để kiểm tra sức khỏe, ngoại khoa nội khoa gì đó. Điều đáng nói là kiểm tra ngoại khoa thì phải ghi lại tất cả các vết sẹo có trên người, thậm chí cả “chỗ đó” – nơi vô cùng nhạy cảm và riêng tư cũng không thuộc ngoại lệ.

Tôi đến đúng giờ theo lịch hẹn đã được báo trước, sau khi được lấy máu và đo huyết áp xong xuôi, tôi rảo bước đến phòng khám ngoại khoa, đợi đến lượt để vào kiểm tra “anh nhỏ”.

Ngồi chờ một lúc, từ trong phòng bỗng vọng ra tiếng bác sĩ gọi lớn: “Nhóm tiếp theo!”

Tôi và mấy đồng chí bên cạnh mang theo tâm trạng thấp thỏm, lo âu, cùng nhau tiến vào căn phòng nhỏ, bên trong góc phòng là khu vực được bao quanh bởi những tấm rèm trông có vẻ khá kín đáo.

Sau đó chúng tôi sẽ được các bác sĩ lần lượt gọi vào bên trong cái rèm đó, từng gương mặt ngại ngùng, xấu hổ cứ thế mà ửng đỏ chờ đợi tên mình vang lên từ bên trong khu vực khám đầy thiêng liêng ấy.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, cảm giác hồi hộp… bất an… sợ hãi… xen lẫn đôi chút tò mò… cứ vậy mà ập tới. Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân, sau đó thẹn thùng đi vào bên trong.

“Cởi quần ra!” Bác sĩ hàng không bỗng nhiên nói lớn làm tôi thoáng chút sợ hãi, sau đó lúng túng cởi quần ra.

“Đặt đồ lên bàn!”

Tôi sững sờ…

Khựng lại…

Bác sĩ cũng chẳng thèm giải thích gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Do dự một chút, cuối cùng tôi quyết định tiến lại gần cái bàn trước mặt… rón rén… nhón chân lên… đặt “anh bạn nhỏ” lên mép bàn… còn bày ra cái vẻ cực kỳ khó khăn để cố giữ thăng bằng…

Bác sĩ quay ra nhìn thấy “thứ đó” của tôi, giọng bỗng tăng lên vài decibel.

“Tôi nói là đặt giấy kiểm tra sức khoẻ của anh lên bàn! Anh nghĩ cái quái gì thế!”

Tôi hoảng hốt, lập tức “cất” ngay đi, hai tay kính cẩn đưa giấy kiểm tra sức khỏe ra…

Tiếp đó bác sĩ hàng không đứng dậy ngó qua “anh nhỏ” của tôi…

Sau đó lại cực kỳ tao nhã dùng tay vẽ một vòng tròn, nói: “Quay!”

Tôi lại khựng lại một lần nữa.

Sau đó tay phải tôi cầm lấy “anh nhỏ”…

Cổ tay chầm chậm xoay tròn, dùng “anh nhỏ” “vẽ” ra một quỹ đạo hình tròn trong không trung vô cùng hoàn mỹ.

Lúc này bác sĩ như phát điên, hét lên: “Tôi bảo anh quay người! Anh lại chơi cái trò quái gì thế hả?”

Sau đó, tôi cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, tôi là ai và tôi ở đâu nữa…

Chỉ nghe anh chàng vào sau tôi kể lại rằng, ngay sau khi anh ta vừa bước chân vào phòng, câu đầu tiên bác sĩ đã nói:

“Đem giấy kiểm tra sức khoẻ của anh đặt lên bàn… nhớ là giấy kiểm tra sức khoẻ nhé!”

“Một lúc nữa tôi bảo anh quay, nhớ là quay người… chứ không phải là quay cái gì khác nhé…”

– HẾT –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *