57 Sự phản bội của tình yêu
“Đủ rồi!” Trương Linh lúc này không thèm quan tâm chiếc túi xách trong tay mình đắt ra sao, phẫn nộ ném phịch nó xuống đất, quát vào mặt chúng tôi: “Công an các anh có phải thích xoi mói chuyện riêng tư của người khác lắm đúng không? Tôi yêu hay không yêu, liên quan gì đến mấy người?”
Minh ca ngậm điếu thuốc, nhếch miệng, không nói gì, đứng dậy đi đến máy lọc nước, rót một cốc nước nóng.
“Cần thêm trà vào không?” Minh ca quay sang nhìn Trương Linh đang thở hồng hộc rồi hỏi.
Trương Linh nhìn chằm chằm vào Minh ca mà không nói gì, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy.
Minh ca mặc kệ cô ta, đi đến trước tủ sắt, mở hộp trà có in chữ “Đại Hồng Bào” ra, nắm một vốc trà lên tay, bỏ vào cốc nước.
“Trời lạnh, uống chút trà đi cho ấm người. Đại Hồng Bào hảo hạng, cô uống vào là biết.” Minh ca đưa cốc nước đến trước mặt Trương Linh.
Tục ngữ có câu “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, Trương Linh dù có phách lối đến đâu, trông thấy thái độ khách khí của Minh ca với mình như vậy, cũng không dám nói gì nữa. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cốc nước mà Minh ca đang giơ lên, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng vẫn đưa hai tay ra đón lấy.
Minh ca liếc nhìn Trương Linh một cách đầy ẩn ý, mở miệng nói:
“Thông qua biểu hiện của cô, tôi có thể nhìn ra, đến bây giờ cô vẫn còn yêu Triệu Tuấn Tân lắm, cô sống với Bá Thắng Quốc vì cô ham tiền của ông ta. Tôi là người học y, có thể nhìn ra Bá Thắng Quốc đang mắc bệnh hiểm nghèo, mục đích cô lấy ông ta chẳng qua cũng chỉ muốn hưởng lợi từ ông ta mà thôi.
“Nếu cô vì bản thân, hoàn toàn không nhất thiết phải làm vậy, vì tôi tin với điều kiện của cô, muốn tìm một người đàn ông tốt không phải là chuyện khó, nhưng tại sao cô lại chọn cách chịu khổ nhục như vậy? Bởi trong lòng cô vẫn chưa thể buông một người, người này chính là Triệu Tuấn Tân, mục đích thực sự của cô là chờ khi Bá Thắng Quốc trút hơi thở cuối cùng, sau đó lấy tiền của ông ta để trả nợ cho Triệu Tuấn Tân!”
Choang! Cốc trà trong tay Trương Linh rơi xuống đất, cô ấy dùng một biểu cảm cực kỳ kinh hãi nhìn Minh ca.
“Sao thế, bị tôi nói trúng rồi à?” Minh ca lại châm cho mình một điếu thuốc, đứng trước mặt Trương Linh, đợi cô ta đáp lại.
Trương Linh lúc này toàn thân run rẩy, không biết phải đáp lại thế nào. Khi Minh ca đang định quay trở lại chỗ ngồi, Trương Linh đột nhiên quỳ xuống sàn, ôm chặt lấy hai chân của Minh ca, dùng đôi mắt cầu xin nhìn Minh ca: “Thanh tra, tôi xin anh, tôi xin anh đừng để cho Bá Thắng Quốc biết chuyện này, tôi chỉ cần đợi thêm một năm nữa thôi là được rồi, chỉ một năm nữa thôi!”
“Tiểu Long, mau đỡ cô ấy dậy!” Minh ca rướn cổ về phía tôi.
Tôi gật đầu, tiến đến trước mặt Trương Linh, dùng hai tay túm lấy cánh tay phải của cô ấy, dùng sức, đỡ cô ấy về lại chỗ ngồi.
“Tôi có thể giữ bí mật chuyện này cho cô, chỉ cần cô không vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ không chõ mõm vào chuyện riêng của cô. Tuy nhiên, tôi muốn biết về lý do thật sự khiến cô và Triệu Tuấn Tân ly hôn.” Minh ca nói với người phụ nữ đang ngồi sụp xuống ghế bằng biểu cảm nghiêm nghị.
Trương Linh nhắm chặt mắt lại, bất lực trả lời: “Là anh ấy đòi ly hôn, lúc ấy chúng tôi chỉ muốn diễn kịch cho đám chủ nợ xem thôi.”
“Tôi muốn biết về tiền căn hậu quả của sự việc!” Minh ca đút tay túi quần, lớn tiếng nói với Trương Linh.
Trương Linh ngồi trên ghế, dùng tay dùng tay vén mớ tóc rối trên trán, cúi đầu im lặng hồi lâu, sau đó lí nhí đáp:
“Ngày trước tôi và Triệu Tuấn Tân cùng nhau kinh doanh bán buôn, việc làm ăn cũng không đến nỗi tệ, thu nhập một năm được gần 10 vạn. Các cửa hàng của mà chúng tôi kinh doanh cũng bán cả pháo hoa, thời gian lâu dần, chúng tôi phát hiện ra đây là một món lãi kếch. Đặc biệt là ở thành phố Vân Tịch của chúng ta, do có nhiều tập tục, nên mặt hàng pháo hoa thường xuyên không đáp ứng đủ nhu cầu, thế là Triệu Tuấn Tân đã thương lượng với một ông chủ chuyên cung cấp pháo hoa cho chúng tôi để lập một xưởng riêng tự sản xuất pháo hoa. Chúng tôi bỏ tiền, còn ông ta thì bỏ nhân vật lực, và thế là, một xưởng gia công cỡ nhỏ đã được xây dựng ở khu nhà mà chúng tôi thuê. Bởi vì chúng tôi kinh doanh bán buôn, nên có kênh tiêu thụ hàng ổn định, đừng thấy cái xưởng bé này chỉ có mấy gian nhỏ, vài ba công nhân, sau một năm kinh doanh, loại trừ phần vốn, số tiền kiếm được vẫn hơn cái việc bán buôn vất vả nhiều.
“Nhìn thấy lợi nhuận như vậy, Tuấn Tân liền đứng ngồi không yên, muốn làm to hơn chút. Thế là chúng tôi từ một xưởng phát triển lên thành ba. Kể cả như vậy, lượng hàng hóa làm ra vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Chúng tôi lúc ấy như vớ được mỏ vàng, chuẩn bị làm một vố lớn, liền đem thế chấp căn nhà, rồi đi vay nặng lãi từ người quen, gom được tổng cộng 300 vạn, mua 4 mẫu đất ở thôn Lô Vĩ để xây xưởng sản xuất pháo hoa.”
“Xưởng pháo hoa mà anh chị cho xây có giấy tờ hợp pháp không?” Minh ca xen ngang.
“Khi xưởng còn chưa được xây xong, chúng tôi đã nhờ người quen làm giấy phép kinh doanh cho rồi, nhưng mãi mà không làm được. Lúc chúng tôi đang do dự không biết có nên sản xuất nữa hay không, thì cái người quen ấy nói với chúng tôi, có thể cho xưởng đi vào sản xuất trước, còn thủ tục làm giấy phép kinh doanh thì hơi chậm, nhưng anh ta nói phía Sở Hành pháp đã đút lót xong rồi, sẽ không ai đến kiểm tra đâu.
“Trong tay Tuấn Tân lúc ấy cầm một đống đơn đặt hàng, người ta đã nói vậy rồi, chúng tôi cũng chẳng cần phải lo, nên đã cho sản xuất pháo hoa mà không có giấy phép.” Trương Linh cúi đầu nói.
“Cái người quen mà hai người nhờ vả tên là gì?” Minh ca vội hỏi.
“Cụ thể tên gì thì tôi không biết, tôi rất ít khi hỏi chuyện làm ăn, cơ bản đều do một mình Tuấn Tân làm cả, tôi chỉ biết anh ta họ Lưu, nhờ ông chủ chuyên cung cấp pháo hoa cho chúng tôi giới thiệu nên mới quen.” Trương Linh đáp.
“Có phải tên Lưu Phong không?” Tôi vừa nghe thấy đối phương họ Lưu, vội hỏi.
“Không phải!” Trương Linh lắc đầu một cách chắc chắn.
“Anh ta có phải người của Sở Hành pháp không?” Tôi lại hỏi dò.
“Không phải, anh ta cũng chỉ quen người ở Sở thôi, bản thân anh ta cũng không có công ăn việc làm ổn định.” Trương Linh lắc đầu đáp.
“Cái người họ Lưu đó đã tìm đến ai ở Sở Hành pháp để đút lót?” Minh ca tiếp tục chủ đề của tôi, mở miệng hỏi.
“Cái này tôi cũng không rõ, chỉ nghe anh ta hay kể tay đội trưởng ở Sở Hành pháp đó là họ hàng của anh ta, cụ thể anh ta tìm đến ai thì chúng tôi không biết.” Trương Linh vén tóc đáp.
Họ hàng? Người này họ Lưu, có họ hàng ở Sở Hành pháp, có khi nào người họ hàng đó là Lưu Phong không? Lòng tôi đang suy nghĩ kĩ về mối quan hệ ở trong này.
Nhưng Minh ca không thể hiện ra bất kì sự bất thường nào, tiếp tục hỏi: “Những chuyện sau đấy thì sao?”.
Trương Linh nắm chặt hai tay, có chút không muốn nhớ lại, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Khi đó chúng tôi đã tìm mấy công nhân để sản xuất cả ngày lẫn đêm, khi sắp đến ngày giao hàng, Giám đốc Vương của Sở Hành pháp bỗng dẫn người đến xưởng chúng tôi để khám xét, toàn bộ thành phẩm và bán thành phẩm pháo hoa bị thu hồi, đã thế còn phạt chúng tôi 20 vạn tệ, xưởng cũng bị niêm phong nốt. Tuấn Tân còn bị cảnh sát bắt giam 15 ngày.”
“Lúc ấy tôi và Tuấn Tân cảm giác trời như muốn sập xuống. Anh ấy vừa được thả, thì hết nhóm này đến nhóm khác tới đòi nợ. Tuấn Tân quả thật hết cách, đành thế chấp xưởng cho chủ nợ, nhưng vay nặng lãi thì các anh biết đấy, lãi mẹ đẻ lãi con, chúng tôi căn bản không thể trả nổi. Lúc đó chúng tôi thực sự bị dồn vào đường cùng rồi.”
Trương Linh nói đến đây, nước mắt liền tuôn trào.
Tôi rút miếng khăn giấy trên bàn ra nhét vào tay cô ấy, cô ấy lau qua nước mắt rồi nghẹn ngào nói: “Những tên chủ nợ đó tưởng chúng tôi quỵt tiền, liền bắt cóc con trai chúng tôi, ép chúng tôi phải nôn tiền ra. Lúc đó chúng tôi thực sự không còn một xu dính túi, cái gì vay được đều đã vay cả rồi, bán được đều đã bán cả rồi. Tuấn Tân quả thực hết cách, liền quỳ xuống trước mặt mấy tên chủ nợ kia, quỳ một ngày một đêm, bọn chúng mới thả con trai chúng tôi ra.”
Lúc này Minh ca đứng dậy, lại rót một cốc trà đặt vào tay cô ấy, sau đó anh ấy quay về chỗ mà không nói gì, yên lặng đợi Khương Linh mở lời tiếp.
Tách, tách, nước mắt của Trương Linh rơi xuống cốc trà, bắn lên những gợn sóng lăn tăn. Đợi khi điếu thuốc được hút hết, Trương Linh dùng khăn lau đi giọt lệ ở khóe mắt, mắt đỏ hoe rồi kể tiếp: “Về đến nhà, Tuấn Tân ép tôi phải ly hôn, bởi có thế thì đám chủ nợ mới không đến tìm hai mẹ con tôi. Tuấn Tân rất thương yêu hai mẹ con tôi, ngày trước khi còn kinh doanh, bất luận có khổ có mệt cỡ nào, anh ấy cũng không để cho hai mẹ con tôi phải xuất đầu lộ diện, toàn là anh ấy phải còng lưng làm lụng đến nửa đêm. Những điều ấy tôi đều chứng kiến và khắc sâu nó vào trong lòng. Khi anh ấy đề nghị ly hôn, tôi lập tức hiểu ra, anh ấy muốn một mình gồng gánh chuyện này, tôi thật lòng không muốn, nhưng Tuấn Tân nói với tôi, chúng tôi ly hôn nhưng không ly biệt, trong lòng anh ấy sẽ mãi mãi cất chứa hình ảnh của hai mẹ con tôi, đợi khi anh ấy vượt qua được khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ lại tái hôn. Tôi thấy không thể thuyết phục được anh ấy, nên đành đồng ý. Cũng là ngày thứ hai sau khi con trai tôi được thả, tôi nói dối là không chịu nổi những tháng ngày như thế này, nên đã làm thủ tục ly hôn với Triệu Tuấn Tân.
“Khi thủ tục vừa được làm xong, Tuấn Tân liền một mình hẹn gặp đám chủ nợ, vì trong tay anh ấy có kênh cung ứng, trong xưởng lại sẵn có trang thiết bị, chỉ cần tìm được người là có thể tiếp tục sản xuất, cuối cùng anh ấy cũng thuyết phục được đám chủ nợ đồng ý để anh ấy tiếp tục kinh doanh xưởng pháo hoa, kiếm được tiền rồi từ từ trả nợ, bọn chúng còn tìm người làm giúp anh ấy giấy phép kinh doanh nữa.
“Khi ấy tôi hay tin, tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, liền nghĩ đến việc tái hôn với Tuấn Tân, nhưng Tuấn Tân bảo, nếu như chúng tôi vội vã tái hôn, bọn chủ nợ kia chắc chắn sẽ cho rằng chúng tôi bắt tay lừa chúng, mạng của chúng tôi chỉ là chuyện nhỏ, mạng của con trai tôi mới là chuyện lớn, cho nên anh ấy từ chối, bảo tôi tiếp tục đợi.”
“Khi tôi và Tuấn Tân ly hôn, anh nợ bên ngoài gần 200 vạn Tệ, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền lãi mỗi tháng cả chục vạn, tôi không đành lòng để anh ấy một mình gánh vác chuyện này, nên đã tìm mọi cách để kiếm tiền.
“Năm xưa khi chúng tôi còn làm kinh doanh, cũng quen không ít nữ đại gia, có lần ăn cơm cùng bọn họ, tôi đã quen được Bá Thắng Quốc, khi ông ta biết tôi đang sống một mình, liền nảy ý với tôi. Tôi sau khi nghe ngóng từ nhiều nguồn, thì biết được Bá Thắng Quốc này là người cực lắm tiền, lại còn rất thích thiếu nữ, ông ta còn cho người đến đánh tiếng với tôi, muốn lấy tôi về làm vợ.
“Tôi đương nhiên là không chịu, bởi trong lòng tôi ngoài Tuấn Tân ra thì không còn ai khác. Nhưng bạn bè khuyên tôi, tay Bá Thắng Quốc này đang bị bệnh, sắp sửa xuống lỗ rồi, nếu như tôi kết hôn với ông ta, đợi ông ta chết đi, thì tiền của ông ta sẽ của tôi tất. Tôi đang rất cần tiền, đó cũng là điểm yếu của tôi, tôi quả thực không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này, sau đó dưới sự động viên của bạn bè, tôi đã đồng ý.”
“Lúc ấy cô có nghĩ đến cảm xúc của Triệu Tuấn Tân không?” Minh ca cau mày hỏi.
Trương Linh vừa lau nước mắt vừa đáp:
“Tôi biết khi tôi đưa ra quyết định như vậy, Tuấn Tân chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi thực sự hết cách, không thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy chết dần chết mòn được, tôi yêu anh ấy, tôi bắt buộc phải làm vậy.”
[Còn tiếp]