54. Đằng sau lời nói dối
Tôi nghe xong gật đầu, lấy từ trong vali ra bột vôi, rải theo mép xác để đánh dấu vị trí, sau đó cùng Minh ca nhấc thi thể ra khỏi hiện trường. Lão Hiền phải mất 6 tiếng mới thu thập xong vật chứng tại hiện trường.
“Quốc Hiền, Tiêu Lỗi, hai người về đơn vị trước để làm giám định.”
“Rõ.”
“Diệp Khiếm, tiểu Long, hai đứa đi cùng anh đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình của cái người báo án tên Cao Lượng kia.”
“Rõ!”
Và thế là, chúng tôi phân làm hai nhánh bắt đầu công tác điều tra gấp rút. Từ tình hình phía đồn cảnh sát phản ánh, khi vụ nổ xảy ra, cả xưởng vắng tanh không có người, nên muốn xác định tính chất của vụ nổ này, công tác điều tra vòng ngoài là rất quan trọng.
Trong phòng bệnh ở Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Vân Tịch, Cao Lượng đang ngồi trên giường với cánh tay phải bị quấn băng, một bác sĩ mặc áo blouse đang thay thuốc cho anh ta.
“Cao Lượng, cậu không sao chứ?” Minh ca vừa vào đã hỏi ngay.
Cao Lượng nghe thấy liền ngẩng đầu liếc nhìn mấy người mặc cảnh phục chúng tôi, nghiến răng chịu đựng đáp: “Cũng may mạng lớn, không thì khó qua nổi hôm nay.”
Vị bác sĩ thay thuốc trông thấy mấy người chúng tôi, liền biết điều bưng khay thuốc ra khỏi phòng bệnh.
“Chúng tôi cảnh sát thành phố Vân Tịch, có một số chuyện muốn hỏi cậu.” Minh ca rút thẻ ngành ra rồi nói một cách khách khí.
“Không sao, các anh cứ hỏi đi, chúng ta đều là nhân viên chấp pháp, có gì tôi nhất định sẽ nói.” Cao Lượng lấy gối chèn ra sau lưng, tựa người vào, nói với chúng tôi.
“Cậu cho rằng vụ nổ này là sự cố hay do ai đó gây ra?” Minh ca hỏi một câu rất khó trả lời.
“Cái này….” Cao Lượng bị Minh ca hỏi bất ngờ, nên có chút do dự.
Đây vừa hay đã trúng kế Minh ca. Chắc là Cao Lượng đang nghĩ xem nên kể lại đầu đuôi câu chuyện này như thế nào, ai mà ngờ Minh ca lại giở bài lạ, hỏi thẳng cách nhìn nhận của anh ta về vụ án. Nếu như Cao Lượng khi đối mặt với câu hỏi này mà trả lời một cách trơn tru, chứng tỏ bên trong không có vấn đề gì; Nhưng nếu trả lời ấp a ấp úng, thì chứng tỏ bên trong có vấn đề. Bây giờ làm gì có cơ quan chấp pháp nào lại chẳng có chút bí mật không thể nói cho người khác biết, ví dụ như nhận hối lộ, hay dùng quyền để tư lợi cá nhân, nếu nạn nhân Lưu Phong kia có ân oán với với chủ xưởng Triệu Tuấn Tân của xưởng sản xuất pháo hoa, thì việc Triệu Tuấn Tân dàn xếp vụ nổ kia là cũng có thể, đây chính là mục đích câu hỏi của Minh ca.
“Sao thế, có chuyện gì không nói được à?” Minh ca cau mày hỏi.
“Không phải không nói được, chỉ là tôi không biết phải nói như thế nào.” Cao Lượng khó xử đáp.
“Cậu nên biết, người bị nổ chết là một nhân viên của Sở chấp pháp, chuyện này có thể to cũng có thể nhỏ, tôi hi vọng cậu không để chuyện này liên lụy đến bản thân, cậu nên phối hợp với cơ quan công an chúng tôi để điều tra sự việc này rõ ràng. Cậu nghĩ xem, ngày hôm nay chỉ có cậu và Lưu Phong ở cùng nhau, bây giờ Lưu Phong đã chết, nếu cảnh sát chúng tôi không truy ra được bất kì manh mối nào, cậu nghĩ người nhà Lý Phong có để yên cho cậu không?” Minh ca đứng bên cạnh phân tích kỹ lưỡng cho Cao Lượng nghe về tình thế trước mắt.
Cao Lượng vừa nghe vừa đảo mắt, sau đó cậu ta ngẩng đầu liếc nhìn biểu cảm nghiêm túc của Minh ca, gật đầu nói: “Vào sáng nay, Đội trưởng Lưu đã nhận được một cuộc điện thoại, tố giác Triệu Tuấn Tân đang cho sản xuất pháo hoa trái phép tại xưởng. Nhà anh ta cách đây 3 năm cũng từng bị khám xét một lần.”
“Đã bị khám xét một lần?” Minh ca ngắt lời, hỏi.
“Đúng vậy, vụ lần ấy rất lùm xùm, chúng tôi tìm được trong xưởng của anh ta lượng pháo hoa có giá trị hơn trăm vạn Tệ, sau đó còn lập biên bản phạt 20 vạn Tệ cho anh ta.” Cao Lượng cẩn thận nhớ lại.
“Cái lần Triệu Tuấn Tân bị khám xét ấy, có liên quan gì đến Lưu Phong không?” Minh ca hỏi.
“Chắc là không, bởi lần đấy do đích thân Giám đốc Sở Vương dẫn đội điều tra.” Cao Lượng lắc đầu đáp.
“Ừm, vậy cậu nói tiếp đi.” Minh ca bắt chéo chân hỏi.
“Chúng tôi vừa nhận được tin tố giác, dù sao cũng đang rảnh, liền lái xe đến đây. Khi xe vừa đến trước cổng xưởng, đội trưởng Lưu bảo tôi quay đầu xe, để một mình anh ấy vào trong trước, tôi nghe thấy tiếng đội trưởng Lưu gọi lớn ở trong sân, đang định xuống xe, thì xảy ra vụ nổ.” Cao Lượng thất thần kể lại cho chúng tôi nghe.
“Có phải cậu vẫn còn điều gì chưa nói đúng không?” Minh ca nhìn ánh mắt của cậu ta, liền đánh thẳng vào chỗ hiểm.
“Khụ khụ khụ.” Cao Lượng nghe xong giả vờ ho, che đi sự khó xử của mình.
“Có phải còn điều gì chưa nói không?” Minh ca tối sầm mặt, nhắc lại câu hỏi ban nãy một lần nữa.
Cao Lượng nghe xong, khom lưng, có chút ngại ngùng gật đầu đáp: “Xin lỗi, tôi không hề có ý che giấu. Khi đội trưởng Lưu bước vào trong sân, điếu thuốc trên tay vẫn chưa dập lửa.”
“Sao cơ? Anh ta ngậm thuốc đi vào trong? Thế khác nào ngậm thuốc mà đi vào trạm xăng cơ chứ?” Tôi vô cùng bất ngờ, là một nhân viên chấp pháp, sao có thể phạm một sai lầm sơ đẳng như vậy được chứ.
“Lúc đó tôi cũng có nhắc nhở anh ấy, nhưng anh ấy lại không nghe, cho nên tôi nghĩ, liệu vụ nổ này có liên quan đến việc anh ấy hút thuốc hay không.” Cao Lượng cúi đầu, ủ rũ đáp.
Một số người có thể không hiểu tại sao Cao Lượng lại có thái độ ấy, là một nhân viên chấp pháp, hậu quả của việc vi phạm quy tắc là rất nghiêm trọng. Nếu như Lưu Phong không ngậm điếu thuốc, mà nghiêm chỉnh thực thi chức trách đến khám xét xưởng sản xuất pháo hoa, lúc này xảy ra vụ nổ, thì Lưu Phong không những không bị truy cứu trách nhiệm, lại có thể còn được truy thưởng lập công. Nhưng nếu Lưu Phong vi phạm nguyên tắc, sau này tra ra vụ nổ có liên quan đến điếu thuốc của anh ta, tuy anh ta đã mất, nhưng cũng có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả bồi thường tổn thất cho xưởng pháo hoa.
Khoảng cách giữa hai trường hợp rõ ràng cách nhau một trời một vực, bảo sao Cao Lượng lại khó mở lời đến thế.
“Ngoài chuyện này ra thì còn gì nữa không?” Minh ca nghiêm nghị hỏi.
Cao Lượng nghe xong, liền giơ tay trái lên và thề với chúng tôi: “Thưa thanh tra, tôi dám bảo đảm, những gì tôi biết đều đã nói cả rồi!”
Minh ca không hỏi nữa, sau khi hoàn thành tài liệu thẩm vấn, ba người chúng tôi liền lái xe đến đồn cảnh sát quản hạt. Chủ xưởng pháo hoa Triệu Tuấn Tân lúc này vẫn đang bị giam ở đồn.
Đẩy cánh cửa phòng trực ban, một người đàn ông hơn 40 tuổi đang ngồi trên ghế ở phòng trực, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, bên dưới mặc quần thể thao sẫm màu, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, tóc tai bù xù, trông rất thê thảm.
“Anh là chủ của xưởng sản xuất pháo hoa Triệu Tuấn Tân?” Minh ca bước đến trước mặt anh ta hỏi.
“Đúng.” Người đàn ông nhìn chúng tôi một cách thận trọng, gật gật đầu.
“Ông chủ của xưởng pháo hoa nay đi đâu rồi? Sao bây giờ lại thành ra thế này?” Minh ca xoa cằm, quan sát lên quan sát xuống.
“Ây dô, anh ta chính là chủ chứ ai? Lúc vừa đến đồn, khắp người toàn là lá thông, bừa cả ra đất, một ông chủ như anh muốn ăn hạt thông mà phải tự mình đi hái sao?” Một giọng nói từ sau lưng chúng tôi truyền đến. Tôi quay người lại, người nói là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, vừa tiếp lời vừa ra sức dùng cây lau để lau sàn. Từ cách ăn mặc, không khó để đoán được cô ta là chị đại phụ trách việc dọn dẹp trong cái đồn này.
Minh ca không quen việc đang hỏi thì có người nói xen vào, nghe thấy giọng nói không kiêng nể của người phụ nữ kia, anh ấy liền cau mày một cách bản năng, sau đó hỏi cậu dân cảnh ở phòng trực ban: “Phòng thẩm vấn của đồn các anh ở đâu?”
“Ở tầng 2 thưa chủ nhiệm Lãnh, để tôi dẫn các anh đi.” Cậu cảnh sát nhiệt tình dẫn đường cho chúng tôi.
Do hiện giờ vẫn chưa thể xác định tính chất của vụ án, nên tạm thời vẫn chưa xác minh được liệu cái tay Triệu Tuấn Tân này có phải nghi phạm hay không, do đó chỉ có thể đưa anh ta về phòng thẩm vấn để hỏi han tình hình một cách hòa khí.
“Triệu Tuấn Tân, sáng hôm nay anh đã đi đâu?” Minh ca vừa hỏi vừa gõ tàn thuốc xuống bàn.
“Cũng chẳng làm gì cả, đi loanh quanh bên ngoài vậy thôi.” Triệu Tuấn Tân dựa lưng vào ghế, bình tĩnh trả lời.
“Xưởng của anh có thủ tục chính quy không?” Minh ca hỏi.
“Có, nhưng bây giờ tôi chuẩn bị không làm nữa rồi.” Triệu Tuấn Tân nói đoạn rồi thong dong lấy từ trong túi ra một tờ giấy A4 đã được gấp gọn, đứng dậy đưa đến trước mặt Minh ca.
Minh ca nhận lấy rồi nhanh chóng mở ra, đó là một tờ giấy có in dòng chữ “Giấy chứng nhận sản xuất pháo hoa an toàn”, ở mục “Người phụ trách” có ghi tên Triệu Tuấn Tân. Minh ca xem xong liền gấp nó lại, rồi đặt lại lên bàn, hỏi tiếp:
“Tại sao anh lại không làm nữa?”
Triệu Tuấn Tân chán nản trả lời:
“Ba năm trước đã bị khám xét một lần, làm cho vốn liếng bay sạch, đã thế còn phải nộp phạt, 2 năm gần đây vừa hay trả nợ xong, nên tôi định không làm nữa, cái nghề này, nguy hiểm lắm.”
“Anh không định làm nữa mà sao trong xưởng vẫn còn chất đống thuốc pháo thế?” Minh ca tỏ vẻ nghiêm nghị gõ xuống mặt bàn.
“Toàn là hàng tồn từ ngày trước, tôi chất nó ở căn phòng phía Tây, đâu ngờ nó lại phát nổ cơ chứ.” Triệu Tuấn Tân tỏ vẻ oan ức nói.
“Là loại thuốc nổ gì?” Minh ca hỏi tiếp.
“Là loại thuốc súng bình thường thôi.” Triệu Tuấn Tân đáp.
“Số lượng khoảng bao nhiêu?” Minh ca rít một hơi thuốc rồi hỏi.
“Chắc chỉ tầm mấy chục cân thôi, tôi không rõ số lượng cụ thể.” Triệu Tuấn Tân cau mày nhớ kĩ lại.
“Đống thuốc nổ đó bình thường anh bảo quản như thế nào?” Minh ca hỏi.
“Tôi đặt chúng trong một bình thủy tinh chuyên dụng, bỏ thêm chất chống ẩm vào trong, sau đó bịt kín lại để lưu trữ.” Câu trả lời của Triệu Tuấn Tân giống hệt với những thao tác ở trong sổ tay an toàn cháy nổ.
“Vậy thì tại sao nó lại nổ?” Minh ca nhăn mặt hỏi.
“Cái này tôi thật sự không biết, tôi để ở đấy bao nhiêu năm nay không sao, tôi cũng không biết làm thế nào mà nó lại nổ được.” Triệu Tuấn Tân nói xong rồi xòe hai tay ra.
“Kể tôi nghe về hiện trạng xưởng pháo hoa của anh.” Minh ca đổi chủ đề.
“Hiện trạng gì nữa chứ, một tháng trước tôi đã cho công nhân nghỉ việc về nhà hết rồi, giờ ở xưởng chỉ còn mình tôi, tôi chuẩn bị trả nốt món nợ còn lại rồi đi làm thuê cho người ta.” Triệu Tuấn Tân có chút buồn bã nói.
“Anh tuổi này chắc đã có gia đình rồi nhỉ? Người nhà anh đâu?” Minh ca dừng bút hỏi.
“Ly hôn 3 năm trước rồi!” Triệu Tuấn Tân thở dài.
“Có phải liên quan đến vụ xưởng anh bị khám xét không?” Minh ca nhếch miệng hỏi.
“Đúng vậy, sau khi bị khám xét, tôi phải chạy vạy khắp nơi, suốt ngày bị đám chủ nợ bám riết, ai dám sống cùng tôi nữa cơ chứ?” Triệu Tuấn Tân tự giải bày.
Minh ca trông thấy biểu cảm của Triệu Tuấn Tân, biết có hỏi thêm cũng chẳng thu được kết quả, thế là đặt bút xuống, không hỏi nữa.
“Được, vậy hôm nay chúng tôi hỏi tới đây thôi, có chuyện gì chúng tôi sẽ liên hệ với anh sau.” Minh ca đứng dậy nói.
“Được, không thành vấn đề.” Triệu Tuấn Tân nhanh chóng đáp.
Trong phòng thẩm vấn có tổng cộng bốn người, Minh ca là người rời đi đầu tiên, sau đấy là Diệp Khiếm, rồi đến Triệu Tuấn Tân, do tôi phải sắp xếp lại tài liệu mà Minh ca ghi chép, nên rời khỏi phòng cuối cùng. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thẩm vấn, ngẩng đầu lên thì vừa hay bắt gặp nụ cười quỷ dị trên gương mặt Triệu Tuấn Tuân khi nhìn theo bóng dáng Minh ca và Diệp Khiếm đang dần khuất xa.
Tôi đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Tuấn Tân, lúc này anh ta mới để ý tới tôi, phút chốc thu nụ cười lại, cúi đầu bước xuống cầu thang.
“Tên Triệu Tuấn Tân này nhất định đang che giấu điều gì!” Tôi không thể nhìn lầm, nụ cười ban nãy, chính là niềm vui khi đạt được âm mưu.
[Còn tiếp]