Ngày xưa mình học lớp chọn Văn nhưng được tiếng quậy nhất lớp, đhs học được lớp văn ạ.
Và người phải chịu khổ nhất với mình lúc đấy chắc chắn là giáo viên chủ nhiệm rồi
Mình thật ra cũng không yêu thương gì cô lắm, nhất là sau lần cô phát biểu một câu: “Đã nghịch rồi còn lười học như cô thì có cờ hó nó lấy”
Cay!
Hồi đấy mình đã ghim cmn câu đấy vào đầu rồi
Xui cho cô thế nào 20/11 năn cuối cấp cả lớp mình đến nhà cô ăn lẩu thì mình phát hiện ra con trai cô vừa cao to đẹp trai học giỏi vừa ngoan hiền
Và thế là :))))))…. Mình nhanh chóng mò được ra fb anh giai đấy, tán chơi chơi tính cho cô hết hồn một phen
Ai ngờ tán chơi anh lại đổ thật, mình thì chắc bị nghiệp quật nên yêu cmn thật luôn huhu
Nhưng mà từ lúc yêu anh mình lại ra trường, không còn cảm thấy ghét cô giáo chủ nhiệm nữa. Sau này được làm con dâu cô rồi thì từ ghét chuyển sang quý cô gấp vạn vạn lần. Cô luôn coi mình như con ruột vậy, yêu chiều còn hơn cả con trai cô nữa kia
Trong nhà có việc gì thì 2 mẹ con tự bàn bạc với nhau rồi quyết. Mình và mẹ chồng hợp nhau từ ăn uống, quần áo cho đến thói quen bắt nạt chồng =))). Giờ mẹ nghỉ hưu rồi con cái nhà cửa mọi việc trong nhà mẹ lo chu đáo hết. Mình đi làm về chỉ việc ngồi ăn rồi nghỉ ngơi thôi. Hồi mình sinh con, 1 tay mẹ chăm từ A đến Z còn chu đáo hơn cả mẹ đẻ của mình nữa cơ
Nhiều lúc mình vẫn hay trêu mẹ là: “may ngày xưa mẹ mắng mình có “cờ hó” nó lấy nên giờ mình mới được làm con dâu mẹ”
chắc mẹ ngượng nên không thấy nói gì
Không biết sau này thế nào nhưng hiện tại mình vẫn luôn cảm thấy may mắn và tự hào vì được làm con dâu của cô giáo chủ nhiệm. Bạn bè cứ trêu mình bị nghiệp quật nhưng mà nghiệp quật sướng như này mình cũng xin chấp nhận hết =))))