Sống một mình là trải nghiệm thế nào?

Là một sinh viên đại học đã chuyển ra khỏi ký túc xá sống một mình trong ba tháng.

  Nói rằng tôi sống một mình nhưng không hẳn là như thế, hầu như vào ban ngày thì chỉ có mình tôi ở nhà còn đến tối bố mẹ tôi sẽ về nhưng chúng tôi lại không giao tiếp với nhau nhiều lắm. Có khi tôi còn giành hơn 20 tiếng đồng hồ chỉ ở trong nhà một mình.

  Vào tháng 3 năm nay, cuộc cãi vã gay gắt nhất trong cuộc đời tôi đã xảy ra. Ngay ngày hôm sau tôi đã thu xếp đồ đạc để rời khỏi kí túc xá, sau đó chính thức nộp đơn hủy phòng ký túc và dọn ra ở riêng. 

  Lần đầu tiên dọn ra sống một mình, tôi cực kỳ hạnh phúc vì đã rời xa được ký túc của trường học. 

  Bây giờ tôi là một sinh viên từ địa phương đến học, phải ngồi xe buýt hơn một giờ để đến trường học nhưng chỉ cần nhớ đến mình không cần phải ở trong ký túc xá nữa thì mọi thứ đều đáng giá.

  Lúc đầu ký túc xá của tôi là một phòng sáu người, sáu người lạ từ khắp nơi hội tụ với nhau tại một căn phòng. Là một sinh viên y khoa, ban ngày tôi phải học hơn 10 tiếng đồng hồ, tôi phải chống chọi với những “bẫy lừa” từ xã hội, đến khi được nghỉ ngơi thì phải chịu những lời ồn ào của những bạn cùng phòng, âm thanh của trò chơi, video và những cuộc cãi vã.

  Ngược lại thì phòng tôi như một chiếc cabin khép kín, sau khi về nhà, đi vào nó – một nơi hoàn toàn yên tĩnh, tôi có thể ngủ, học tập hoặc nghịch điện thoại, muốn làm gì thì làm không bị ai làm phiền.

  Thế nên trong tháng đầu tiên sau khi chuyển ra ngoài ở tôi đã rất tích cực và hạnh phúc.

  Từ tháng thứ hai tôi đã dần thích nghi với cuộc sống tự do và yên tĩnh này, nên cảm giác hạnh phúc đã vơi bớt đi đôi chút. Nó chỉ như một cuộc sống bình thường. Thỉnh thoảng tự tay nấu vài món chiêu đãi bản thân hoặc trồng cây, tóm lại những ngày đó của tôi rất bình lặng.

  Đến tháng thứ ba, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. “Hạnh phúc” như bị ai đó mang đi mà thay vào đó là một nỗi lo lắng, bồn chồn khó tả. Bắt đầu từ tháng thứ ba những lớp học cơ bản ở trên trường đều dừng lại để chuẩn bị cho các kì thi học phần. Đó cũng có nghĩa là tôi không cần đến trường mỗi ngày.

  Vì vậy, mỗi ngày của tôi diễn ra theo một trình tự là sáng thức dậy , ăn, nghịch điện thoại, học, ăn, nghịch điện thoại, học, ăn, tắm rửa, nghịch điện thoại, học, nghịch điện thoại rồi ngủ.

  Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân, hãy nghĩ đến các sinh viên sống trong kí túc xá đi giường của họ rộng còn không bằng một nữa của mình, mình có thể tận hưởng thời gian trong một không gian không bị hạn chế về điều gì cả, đúng không?

  Vì vậy tôi bắt tay vào việc chăm sóc căn phòng của mình. Tôi cố gắng chăm chỉ hơn, như việc xếp tủ quần áo, để quần áo một cách ngăn nắp, để những thứ không liên quan vào ngăn kéo, giữ cho căn phòng của tôi thật tinh tế và đến khi nó trông như khuôn mẫu một cách nào không hay. 

  Đôi khi ngã lưng xuống giường tựa đầu lên gối, tôi thấy hơi trống trải. Trong căn phòng ngăn nắp bữa ăn ngon miệng bắt mắt, trong không – thời gian im lặng tưởng như dài vô tận, thấy lòng mình thực sự trống vắng.

  Cảm giác này rất phức tạp. Tôi không muốn quay lại căn phòng dành cho sáu người trong quá khứ, cũng không có cái gọi là lưu luyến với căn phòng nhỏ hiện tại. Trống rỗng trong tôi không phải do buồn bã mà là do hờ hững, không buồn quan tâm đến mọi thứ.

  Tôi không cô đơn cũng không cảm thấy cô đơn, đó không phải là sự im lặng của những tháng năm lặng lẽ mà là sự yên tĩnh tuyệt đối không chút màu cảm xúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *