Nay gọi cho bố, vẫn là sđt của mình, bố thì cũng chưa đổi số nhưng đầu dây bên kia sau 4 lần ko nhấc máy thì bố:
– Alo, ai gọi đấy nhỉ?
– Con đây, bố ko lưu số con à?
…
Năm nay mình 27 tuổi nhưng vẫn “Tay trắng”, người yêu thì chưa có huống chi là chuyện lập gia đình…Vì từ năm mình 21 tuổi, mình đã phải cày mặt đi làm kiếm tiền trả nợ tiền chơi cơ bạc cho bố.
Nghĩ lại thấy buồn thật, tháng đi làm gần 20tr đấy, vậy mà cũng chỉ dám thuê nhà, tiêu vặt trong mức khoảng 5tr đổ lại, còn lại tất cả đem đi trả nợ hết, chẳng để ra được đồng nào, chẳng dám mua sắm gì, chẳng dám đi chơi, tụ tập bạn bè nên mối quan hệ cũng dần dần biến mất…quanh đi quẩn lại chỉ có anh em đồng nghiệp ở công ty, ngay cả chỗ trọ cũng ai biết phòng nấy…
Từ năm 21 tuổi, bố mình cầm về 1 tờ giấy nợ 1 tỷ 7, bán cả nhà đi rồi vay người quen trả mới đc 1 tỷ 1, còn 600tr với tiền vay người thân họ hàng cứ trả từ lúc ấy đến bây giờ (lương mình mỗi tháng tăng dần, trc ko đc như bây giờ, bây giờ lương lên 20tr thì mới trả đc nhiều hơn chứ trước có tháng chỉ trả đc có 2-3tr/1 tháng).
Nhà có 2 chị gái thì 2 chị vì tình yêu mà lấy chồng xa, nhà chồng cũng ko có điều kiện nên cũng ko góp sức trả nợ cùng đc, cũng là vấn đề tế nhị, khó nói…thế nên chỉ còn mỗi mình là con trai, gánh vác việc trả nợ cho bố.
Nhiều lần gọi cho bố, bố cứ thấy số lạ nên ko nghe, sợ bị đòi nợ, xong lúc nghe thì bố lại ko thèm lưu sdt mình. Nghĩ mà tủi thân, là con trai, suốt từng ấy năm ko bao giờ hỏi mình có khoẻ ko, tình hình thế nào, học hành công việc ra sao, chỉ khi nào bị đòi nợ thì mới chủ động gọi cho mình cầu cứu…
Mình vừa thương mẹ, lại cũng 1 phần thương bố nhưng lại rất ghét bố chơi cờ bạc, ngoài những lúc chơi cờ bạc ra thì bố lại cũng như bao ông bố khác…có điều thi thoảng lại cầm tờ giấy nợ cờ bạc về thôi.
Nghĩ tủi thân…giờ bạn bè cũng rục rịch có n.y, lập gia đình, mình vẫn ở đây, viết những dòng này, tâm sự về bản thân cho những người lạ chỉ mong 1 phần thấu hiểu…mà chắc cũng chẳng có cô gái nào thích hay chấp nhận yêu 1 người đang nai lưng trả nợ như mình đâu…
Có những ngày đi làm về mệt mỏi, nằm lên giường cái chẳng ăn uống gì ngủ được luôn rồi sáng mở mắt…lại nghĩ, lại tự an ủi mình “Cố lên, sắp trả hết nợ cho bố rồi, mẹ cũng sắp đỡ khổ rồi!” để tiếp tục cố gắng.
Mình chỉ tâm sự chút vậy thôi, hi vọng các bạn đừng dính vào cờ bạc, khổ vợ, khổ con…rồi gia đình xích mích, tan nát, mỗi người 1 phương…