Ai trong chúng ta đều ít nhiều có máu thám hiểm trong người, khi còn nhỏ thì tò mò đủ mọi thứ trên đời, lớn lên thì cố gắng tìm tòi, khám phá từ những chuyện rất nhỏ cho đến chuyện to đùng. Thế nên ai cũng đã từng nghe qua một lần về Nhà thám hiểm vĩ đại nhất mọi thời đại Christopher Columbus (gọi đơn giản là Colombo).
Muốn tìm hiểu thông tin về Colombo thì có rất rất nhiều trong sách, truyện, phim, Youtube nên mình sẽ không đi sâu về cuộc đời, sự nghiệp của ông mà chỉ nói về những chuyện bên lề, trải nghiệm thực tế. Để cảm nhận mọi thứ về Colombo một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất, bạn chỉ nghe bản nhạc New Age – “Conquest of paradise” của Nhà soạn nhạc người Hy Lạp, Vangelis, cũng là bản soundtrack trong bộ phim “1942: Conquest of Paradise” nói về cuộc thám hiểm, chinh phục thiên đường Châu Mỹ là đủ.
Nhiều người lầm tưởng Colombo là người Tây Ban Nha, nhưng thực ra ông là người Ý, sinh ra ở xứ cảng Genoa, một phiên bản Hải Phòng của Việt Nam. Trong 2 lần ghé thăm Genoa thì lần 2 mới thu xếp được thời gian ghé thăm nhà Ông tại phố Porta Soprana. Căn nhà 2 tầng khá nhỏ, chiều ngang tầm 7m, sâu 20m, tương đương 140m2 đất sàn, nhà mặt phố thời đó là quá nhỏ vì đất đai bấy giờ rộng bạt ngàn. Căn nhà này hiện là điểm thăm quan của các du khách tới thành phố Genoa, họ ghé đây để hoài niệm về nhà thám hiểm vĩ đại, người đã hiện diện trong những giấc mơ, cuốn sách và câu chuyện của mọi đứa trẻ trên thế giới này.
Khi ta đọc truyện, xem phim về các cuộc thám hiểm thì thường kèm theo các truyền thuyết về những con tàu bị mất tích giữa biển khơi, mãi mãi không tìm thấy được mà một trong những lời đồn ám ảnh kinh hoàng nhất là do quái vật Kreken gây ra, trong đó hình tượng chính là những con bạch tuộc khổng lồ. Vì vậy, từ nhỏ nhìn thấy bạch tuộc là ớn lạnh, đặc biệt là con nào to thì thôi rồi, cho tiền cũng không dám ăn. Sau này lớn lên ăn sushi bạch tuộc thì cũng thấy ngon, đỡ sợ hơn, nhưng cũng chỉ là những con bạch tuộc bé thôi.
Lần đầu đến Genoa, khi chơi ở khu chợ cổ lúc đi qua tiệm bán đồ hải sản Antica Friggitoria Carega (Via di Sottoripa, Genoa) thấy luộc râu của bạch tuộc thôi mà nhìn nó to vật to vã, tò mò đứng xem, nhìn thấy hơi bốc ra từ nồi luộc râu bạch thơm lừng, những sợi râu đỏ au, hấp dẫn vô cùng, thế là quyết định bước vào bên trong, rón rén chỉ tay ra hiệu chỉ ăn 1 râu bạch tuộc thôi, em nhân viên gật gật kêu “ci ci”. Một lúc sau đưa ra 1 dĩa to vật, nhìn hết hồn chim én, chỉ 1 cái râu thôi mà hẳn 1 dĩa to đùng cách mạng.
Râu bạch tuộc bên ngoài màu đỏ, bên trong trắng tinh, được cắt mỏng, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút khi mang ra cho khách. Trước khi ăn rắc muối tiêu, dầu ô lưu, vắt chanh lên dĩa râu bạch tuộc rồi ăn luôn, trời ơi nó ngon vật vã, dã man rợ luôn. Ăn một mạch hết dĩa 1, vét luôn phần dầu ô liu còn dính trên dĩa, gọi tiếp dĩa thứ 2 ăn cũng bay màu luôn. Quá đã cho 2 dĩa (2 râu) bạch tuộc hết có 6 Euro kèm 1 chai nước khoáng. Ăn ngon, anh nhanh như ăn cướp nhưng cũng không quên được lời của sư phụ Trần Quán Hy dặn dò “Làm trai cho đáng nên trai, làm gì cũng phải quay phim chụp hình” nên vẫn tranh thủ chụp lại chiến tích đánh chén râu Kraken để ngày nay có cái mà đăng cúng facebook ahihi.
Lần thứ 2 quay lại Genoa xem trận Sampdoria vs. AC Milan có đến tìm lại nhưng tiệm nghỉ không bán hôm đó nên vẫn thòm thèm cho đến khi nhìn hình, sau này hết dịch, chắc chắn sẽ sắp xếp theo AC Milan gặp Genoa FC để có cơ hội ăn Kraken lần nữa.
PS. Thực ra bạch tuộc hấp, để nguội ăn cùng với dầu ô liu và muối tiêu thì có rất nhiều và ngon ở các vùng dọc bờ biển của Ý, đặc biệt là Sicily, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy luộc râu bạch tuộc ngay trước mắt nên ăn mới hấp dẫn và ngon đến mức vậy.


