Thứ duy nhất tôi có thể bật trong nhà là cái bếp

**(À QUÊN, CÁI ĐÈN NỮA)**

Hồi xưa mẹ tôi dạy:

-Con có thể cưới vợ không biết nấu ăn nhưng con bắt buộc phải biết để sinh tồn. Vợ không biết có thể dạy.

Tôi cứ nghĩ trên thế giới này không có người phụ nữ nào là không biết nấu ăn. Chắc do tôi bị ảnh hưởng bởi mẹ tôi, người phụ nữ nấu ăn ngon nhất thế giới. Nhưng tôi đã lầm. Đó là do tôi chưa gặp ả. Ả như một sinh vật tạo hóa tạo ra để lấp đầy những khuyết thiếu của tôi.

Như đã miêu tả ở phần trước thì ả chỉ biết nấu mỳ. Tôi cứ tưởng ả sẽ nấu cho tôi một tô mỳ tôm hai trứng với nguyên liệu là rau như combo huyền thoại ở tiệm nét mà tôi hay ăn – Cái này là cơ bản nhất trong bộ môn mỳ gói rồi đó. Nhưng tôi đã lầm lần hai. Hóa ra ả chỉ biết úp mỳ thôi. “Em biết cách cắm nước sôi và rồi bóc gói mỳ ra để cho vô” – Ả nói gì đó về quá khứ ăn mỳ úp của ả nên dù có bị di’ da0 ả cũng không nấu.

Nhìn cảnh đó tôi che^t’ lặng. Văn hóa mỳ úp đã làm giảm đi kha khá mỹ vị của món Mỳ, vốn dĩ là một món ăn quốc hồn quốc túy được chế biến rất ngon dù chỉ bằng vài hành động giản đơn. Việt Nam có hàng sa số món ngon với vắt mỳ như mì gà xá kéng, mì cua, mì xào móng tay, hay như Soba, Ramen của Nhật, mỳ Trường Thọ của Trung. Kể sơ cũng đã thấy được kha khá văn hóa của các nước đi liền với vắt mỳ. Vậy mà ả cho tôi ăn mỳ úp với nước sôi?

Nước mắt tôi chảy ngược vào trong.

Nói về mỳ thì tôi và ả có nhiều kỉ niệm lắm nhưng có lẽ đây là kỉ niệm mà tôi có thể viết cả ngày.

Thực ra thì tôi chưa biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nhưng bắt đầu từ hôm nay có lẽ sẽ không tệ. Ả đau bụng từ sau bữa ăn xế buổi chiều. Ả rên lên và quăn` quai trên giường sau khi hai đứa thức giấc lúc 6h tối. Ả đổ tội do bữa ăn tôi nấu lúc 4h khiến ả đau bụng như sống đi che^t’ lại và đánh nhạc trong bồn cầu. Tôi cũng hơi đau nhưng có lẽ không bị nặng như ả nên tôi khá bình thản và leo lên giường đánh 1 giấc sau khi ăn.

-Anh chả quan tâm em gì cả! Đồ tồi!

Ả gầm gừ và la hét. Tôi lạ gì cái văn này nữa?

Vài động tác cơ bản xoa bụng và bắt đầu lảm nhảm về vài câu chuyện cố tích như thường lệ – một cách xoa dịu tinh thần mà chúng ta thường được hướng dẫn từ bé nhưng có lẽ không ai để ý. Được một lúc thì ả dịu lại, ánh mắt con sư tử được thuần hóa nó khác với một con vật bị dằm đâm chứ?

Tôi bắt đầu kể cho ả về chuyện nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn rồi. Ả hỏi:

-Thế cuối chuyện Bạch Tuyết và Hoàng Tử có sống hạnh phúc với nhau không?

-Anh không biết nữa. Tác giả nói họ sống hạnh phúc nhưng thực tế như nào thì chỉ có họ mới biết được. Một người có thể chịu đựng người kia mà không coi đó là áp lực là hạnh phúc rồi.

Rồi tôi đi xuống nhà để ngồi laptop. Được một lúc thì ả cũng xuống.

-Anh ơi em đói. Em ăn nãy giờ được bao nhiêu thì “ra” hết rồi. Anh nấu gì cho em ăn đi!

Đang phân vân chưa biết nấu gì thì ả lôi trong bọc mỳ ra một gói mỳ đen còn sót lại và thủ thỉ:

-Mỳ tương đen cay thật cay và nhanh nhé anh.

To^? sư. Đang đau bụng gần che^t mà vẫn còn tương tư đến mỳ tương đen Hàn xong lại cay thật cay nữa thì làm sao mà chả đau bụng?

Tôi phải chửl ngay. Cái loại này phải chửl cho trận chứ không thể như này được.

-Tưởng vừa đau bụng sống che^t mà?

-Em đau bụng nhưng em đói!!!!!!

-Đói mà đau bụng thì ăn cháo với muối. Nhà còn cơm ấy. Tí anh nấu cho chứ ăn mỳ tương đen rồi cay thật cay thì cho đit’ nở hoa à?

-Không. Em không ăn cháo đâu. Có phải Chí Phèo đâu mà cứ hở ra là ăn cháo thế? Em không chịu đâu. Em đói!

Ả nói liên hồi về việc đói khiến tôi xiêu lòng, và cũng bởi tâm trạng tôi xuôi được phần nào rồi nên tôi nghĩ có thể cho ả một chút đồ ăn chiều. Có lẽ chút mỳ tương đen sẽ thỏa mãn được ả. Nói rồi làm liền, tôi đi nấu cho ả chút mỳ tương đen. Đang làm dở thì ả lôi từ trong tủ ra hai trái ớt với ít ớt Hàn.

Con mie này thực sự có vấn đề rồi! Ai đó cứu tôi đi?

Rồi tôi trộn xong bát mỳ cay tới nỗi ngửi cũng thấy cay rồi.

-Xin mời! Tí nữa có bắn pháo hoa thì đừng có ngồi trong toa lét gào thét tên tao nhé? Có cho tiền tao cũng không cứu đâu!

Vừa tranh thủ nấu cho ả tôi vừa vắt ít cam sành với ít kombucha rồi cho tí đá zô. Tầm này ngoài trời thì oi mà uống cái thức uống này thì đến cả mẹ chồng cũng yêu nàng dâu nói gì đến con chó đang ngồi trước mặt tôi? Nó lao đến uống ngay uống để.

-Ngon chế!!! Có gì trong đây chế?

-Bí mật! A secret makes a woman woman!

-Nhưng anh là đàn ông mà? Hay là?

-lm m0^m ngay! Thế có uống không? Hay tao đòi lại?

-Uống! Uống chứ! Hì hì.

Ban đầu bữa tiệc mỳ này có cả bò xào nhưng đang trong giãn cách, nhà tiết kiệm đồ ăn nên chúng tôi quyết định cắt giảm bò. Bò lôi ra được 5-10p sau đó lại được tái đông ngay. Bò thì đơn giản, đập dăm ba nhánh tỏi rồi xào tỏi tí là được. Tỏi vừa chín tới là cho bò vào đảo 1-2 đường ăn tái tái tí cũng được.

Nghe tả nấu ăn thì hay nhưng thực ra tôi nấu ăn cũng ít. 18 năm chưa bao giờ đụng vào bếp khiến tôi không biết làm các nguyên liệu cơ bản, chỉ làm được nguyên liệu chế biến sẵn.

————————————————

Truyện còn tiếp nhưng ny em lại gào thét kêu đói ở trên gác rồi mn ạ, thôi để em ngừng tay vào bếp nấu cái gì cho nó đã. Hẹn gặp mn ở phần sau!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *