Tôi và bạn gái cãi nhau, lần cãi nhau này dữ dội đến mức cô ấy còn đập hết đồ đạc xung quanh, tôi cảm giác lần này chúng tôi chắc chắn sẽ chia tay….
Một lúc sau, tôi tỉnh dậy thở hắt ra một hơi hóa ra mọi thứ là chỉ là mơ.
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì trong mơ cô gái đó tôi căn bản là không có quen biết vậy thì rốt cục thì tôi có bạn gái hay không vậy?
Lúc này bên ngoài cửa truyền đến âm thanh nũng nịu: “Anh yêu, anh dậy chưa vậy? Em mua cho anh bữa sáng rồi này.”
Sau đó đẩy cửa phòng ra là một người phụ nữ với nước da ngăm nhìn không được trẻ trung cho lắm tay cầm một cái túi nilong bước vào.
Người phụ nữ đi ngang qua giường tôi đi đến giường bên cạnh.
Tôi đây là nằm viện ư? Tôi lật người thì thấy đầu giường một cô bé tóc dài nằm dựa vào, nhìn không rõ mặt. Tôi đưa tay lay người cô, cô bé tỉnh dậy, ngước mặt lên – Xinh thật đấy!
Cô bé nói: “Bố tỉnh rồi à?”
Tôi hỏi cô: “ ……Ừm, bố sao lại ở đây? Mẹ con đâu?”
Bố, bố đây là ngủ đến hồ đồ luôn rồi hả? Mẹ mất lâu rồi mà.
Cái gì? Năm nay là năm bao nhiêu? Bố mắc bệnh gì vậy?
Năm nay là năm 2046, bố mắc bệnh nan y bác sĩ nói đáng ra là bố chỉ còn sống được thêm 1 tháng thôi.
****
Nhưng mà hiện nay y học phát triển, bác sĩ cũng đã chữa khỏi bệnh cho bố rồi.
Quá tốt rồi.
Nhưng vì chữa bệnh cho bố mà nhà mình đã bán hết tất cả mọi thứ đi rồi, tiền bây giờ cũng không đủ để trả tiền viện phí, thậm chí nhà cũng không còn để về nữa rồi.
****
Cũng may tôi tìm được một công việc thu nhập cũng khá ổn ít nhất đủ để hai bố con sống qua ngày.
Ồ
Tối qua chỉ một buổi tối mà bố tiếp đến 50 khách hàng, thật sự là quá mệt mỏi rồi nên là vừa nãy ngủ quên luôn.
Bố….
Bố đang nghĩ cái gì vậy? Bố nói đang nói tiếp khách ư?
Khụ khụ….
Này, hiện nay mọi thứ nghiêm ngặt, tình hình buôn bán ma túy không được khả quan cho lắm….
BỐ!!!
Lúc này bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, nói với giọng nghiêm khắc: “tiểu Ly, quay về phòng của con ngay!”
Bác sĩ nói với tôi: “Ngại quá, đây là con gái của tôi, con bé lúc nào cũng thích chơi mấy trò đùa ác ý với bệnh nhân”
Con bé làm mặt quỷ, lêu lêu rồi chạy ra ngoài.
Bác sĩ nhỏ giọng nói: “Thật ra cô bé đó không phải con gái của tôi, nó là một bệnh nhân khác đang được tôi chữa trị, con bé mắc hội chứng tâm lý mà gặp ai nó cũng sẽ gọi là bố.”
Tôi: “Đây là bệnh viện gì vậy? Tôi rốt cục là mắc phải bệnh gì?”
Đây là trung tâm phục hồi thần kinh, anh mắc bệnh hoang tưởng, đều tự tưởng tưởng bản thân mình có bạn gái.
Hóa ra suy nghĩ bao lâu tôi vẫn là không có bạn gái….
Không, anh có một cô bạn gái một cô gái cực kì xinh đẹp.
Thế cô ấy đâu?
Anh mắc bệnh về thần kinh, cô ấy không chịu được nên đã chia tay với anh rồi.
Ông nói linh tinh! Tôi không có bệnh, tôi phải ra ngoài! Tôi phải đi tìm cô ấy!
“Đúng vậy, anh đúng thật là không có bệnh là do tôi chẩn đoán sai” Bác sĩ đưa cho tôi một tờ giấy, “Mời anh kí tên vào đây.”
“Đây là cái gì?”
“Đây là đơn xác nhận thần kinh của anh hoàn toàn bình thường, kí vào đây là anh có thể rời đi rồi.”
Tôi lập tức cầm bút kí vào tờ giấy: “Tôi bây giờ có thể đi được rồi đúng không?”
Bác sĩ vẫy tay một cái thì có hai cảnh sát bước vào phòng bệnh, hướng về phía tôi nói: “Mời anh đi theo chúng tôi”
“Đây là tình huống gì vậy? Mấy người định đưa tôi đi đâu?”
Cảnh sát: “Bạn gái anh chia tay với anh, anh trong lúc tức giận đã giết chết cô ấy, sau đó ngụy biện là bản thân mắc bệnh tâm thần nhằm trốn tội, nhưng giờ bác sĩ đã xác nhận anh hoàn toàn bình thường, vậy nên mời anh theo chúng tôi về đồn.”
Cảnh sát tiến lên bắt lấy tôi, tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay cảnh sát: “Không, tôi không có giết bạn gái, tôi…… tôi nhớ lại rồi, tôi vốn dĩ không có bạn gái.”
Cảnh sát dừng tay lại, cười. Sau đấy bọn họ cởi bỏ cảnh phục lộ ra bên trong là áo blouse trắng.
Bác sĩ tiến lên phía trước: “ Cuối cùng anh cũng nhớ lại rồi. Thật ra là anh mắc bệnh mất trí nhớ, chúng tôi vừa dùng phương pháp trị liệu gây sốc, cuối cùng thì anh cũng đã hồi phục được trí nhớ.”
Tôi thở phào: “ Suy nghĩ cả một ngày hóa ra tôi vẫn là không có bạn gái.”
Bác sĩ cười: “ Tất nhiên là không có rồi, anh cũng đã kết hôn được bao nhiêu năm rồi…”
Tôi cũng cười nói: “Đúng vậy nhỉ, tôi nhớ lại rồi, tôi có một người vợ rất xinh đẹp….”
Bác sĩ đột nhiên nghiêm mặt lại nhìn tôi hỏi: “ Vậy bây giờ nói cho tôi biết, anh giấu xác vợ mình ở chỗ nào rồi?”.