Tôi từng tìm đến cái chết như một sự giải thoát, và cứ đinh ninh rằng, chính thế giới ấy mới là nơi tôi thuộc về, cho đến khi phải thừa nhận rằng, mình chỉ đang chạy trốn.
Chạy trốn thế giới. Chạy trốn số phận. Và chạy trốn bản thân.
Tôi tìm cho mình một lý do chính đáng, bảo rằng đã không còn gì để lưu luyến nữa. Tôi đã nghĩ đó là lời giải thích hợp lí cho sự ra đi của mình.
Nhưng, chúng ta thực sự sẽ không có gì để luyến tiếc, không có bất kì ràng buộc nào để bận tâm sao.
Hay là vì chưa từng để ý, cũng chưa từng đi tìm.
Ngay cả thánh thần cũng muốn thương xót cây cỏ, cũng cần phổ độ chúng sinh, mà chúng ta lại không còn việc gì đáng để làm nữa sao.
Ai đó bảo, tự sát là một tội ăn cắp.
Tôi đã viết một lá đơn xin tự tử, có lời tường thuật của bản thân, nhưng không có chữ ký của giám hộ, không được cuộc đời đóng dấu, cũng không có sứ giả bên kia dẫn đường.
Tôi tự vượt biên sang thế giới ấy, liệu có phải phạm pháp không.
Nếu hết thảy đều đã thông suốt,
sẽ thấy sự sống trần trụi và đẹp đẽ nhường nào,
còn cần tìm đến cái chết nữa hay sao.