Lúc đó tôi có theo đuổi một chàng trai, tôi cứ chất vấn anh ấy, muốn một câu trả lời, anh ấy muốn chạy nhưng lại bị tôi sống chết giữ áo, sau đó hai người chúng tôi đứng trên hành lang trầm mặc một hồi lâu, khi ánh đèn bắt đầu mờ dần, cậu con trai đó đột nhiên thở dài một tiếng, âm thanh cực kì dịu dàng: “Em bỏ tay ra, anh sẽ không chạy đâu.” Sau đó anh ấy quay người ôm lấy tôi thật chặt. Tôi nhớ anh ấy đã để cằm lên vai tôi, hơi thở ở ngay cạnh tai tôi, sau đó anh đã hôn lên cổ tôi, ôm tôi thật lâu: “Anh đã hứa với em rồi.”
Khi xác định quan hệ được tầm 1 tháng, việc thân mật nhất giữa chúng tôi cũng chỉ là nắm tay mà thôi vẫn là tôi chủ động nắm tay anh ấy. Lúc đó sắp đến tết rồi, tôi sắp phải về nhà bà,, cũng có nghĩa là sau khi khai giảng chúng tôi mới có thể gặp lại nhau. Vào tiết học cuối cùng, tôi đã nói tạm biệt cùng anh ấy, rồi cùng nhỏ bạn tốt đi về. Lúc xuống lầu thì anh ấy đuổi kịp tôi, ngập ngừng hỏi hai đứa bạn tôi có thể đi xuống trước rồi đợi tôi một lát được không, anh ấy có vài lời muốn nói riêng với tôi. Hai đứa chúng nó cười cười rồi đi, tôi đang muốn hỏi anh ấy muốn nói cái gì thì anh ấy đột nhiên hôn tôi một cái, khi tôi còn đang bối rối, chưa kịp phản ứng lại thì anh ấy đã cúi đầu, hôn tôi. Sau khi hôn xong, anh ấy ôm tôi, khuôn mặt ửng hồng nói: “Trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn, nghỉ đông vui vẻ.” Anh ấy không phải nụ hôn đầu của tôi, nhưng khi tôi nhìn anh ấy, trong đầu lần đầu tiên xuất hiện cảm giác giống như có pháo hoa sáng rực vậy. Sau đó tôi về nhà, mở QQ, phát hiện anh ấy gửi cho tôi một đoạn tin dài, nhưng mà đã quá lâu rồi, nội dung ra sao tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi lại nhớ rất rõ dòng chữ màu đỏ “XX, anh thích em, thật sự rất thích em, anh yêu em.” bây giờ mà có người mới quen nhau 2 tháng nói với tôi câu ‘anh yêu em’, tôi có thể sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng lúc nhìn thấy câu ‘anh yêu em’ của anh ấy, tôi thấy rung động thật sự.
Thật không ngờ là lại có nhiều like như vậy, nhưng tiếc thay, tôi cùng anh ấy chia tay rất lâu rồi, chia tay xong cũng không còn liên lạc nữa, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh ấy đã là một điểm sáng trong thanh xuân của tôi.
—————-
Anh ấy nói: “Người như tôi đi lên lớp chẳng bao giờ nghe giảng, nếu như đột nhiên ngẩng đầu lên, thì nhất định là do cậu đang trả lời câu hỏi.”
Nó chỉ là một câu chuyện cũ thôi. HHHH
————
trên một chuyến tàu, chàng trai lấy điện thoại ra đăng Weibo, trên đó viết: “Ở trên xe, tôi đối với cô ấy là nhất kiến chung tình. Không biết vì sao, cô ấy cứ luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.” chàng trai lại tiếp tục lặng lẽ nhìn cô gái, nghĩ rằng cô ấy nhất định không biết chuyện gì, qua một lát có người trả lời Weibo của anh ta: “Bởi vì gương mặt cô ấy phản chiếu trên tấm kính.”
Chàng trai của tôi ơi, sao anh còn chưa xuất hiện?? Tôi ra lệnh cho anh xuất hiện ngay lập tức.
