ĐÃ BAO LÂU RỒI BẠN CHƯA YÊU

  1. Một tối nọ, facebook của tôi đột nhiên có một tin nhắn gửi đến.

“Anh à, em thích anh.”

Lúc đó tôi đang ăn cơm, nhìn thấy tin nhắn như vậy suýt chút nữa thì nghẹn chết. Rồi nhanh chóng trả lời lại: “Lại thua trò chơi Sự thật hay thử thách rồi à?”

Đến lúc tôi ăn xong thì cũng có tin nhắn đến:

“Hì, đúng vậy, làm phiền rồi, xin nhỗi nhá.”

“Uh, không có gì đâu.” Tôi đau khổ nhắn lại.

Khoảng 2 ngày sau, cô ấy lại gửi tin nhắn hỏi tôi mấy câu hỏi về phỏng vấn câu lạc bộ của trường. Vì phải phải lưu ý đến nhiều chỗ phát âm, gõ chữ không được tiện nên tôi đã ghi âm lại giọng của mình rồi trả lời cô ấy. Sau khi gửi xong thì tôi định tắt điện thoại để ra ngoài mua đồ ăn.

“Thực ra tối hôm đó không phải chơi thua đâu…”

Tôi cảm thấy không ổn lắm.

“Vậy em thích anh ở điểm nào vậy?” Tôi do dự một hồi cuối cùng vẫn gửi câu hỏi đó.

“Thích giọng nói của anh này.”

“Lúc trước anh gửi đoạn ghi âm giọng cho em nghe cũng hay cực.”

“Trong bữa tiệc, giọng của anh nói cũng hay nữa ~~~”

Tôi tiếp tục cắn những miếng bánh, nhưng trong lòng lại cảm thấy chán nản.

Có lẽ những người sống thiên về tình cảm luôn để ý cũng như làm quá những điều mà người khác nói, khiến lòng mình luôn có nhiều suy nghĩ.

Nếu như cô ấy yêu vì âm sắc trong giọng nói của tôi thì cũng có thể đến một ngày nào đó cũng sẽ vì chính giọng nói ấy mà cảm thấy mệt mỏi. Nếu tôi là một người ích kỷ, vô cảm, phẩm chất kém, ngu dốt, thử hỏi, lúc đó đối diện với một người yêu biến chất và một tình yêu sai lầm, liệu bạn có còn chấp nhận không?

Một ý nghĩ lướt qua đầu tôi, trước hết thì dí dỏm từ chối cô ấy rồi coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng sau đó tôi lại cảm thấy có chút đau xót.

Không biết phải trả lời như nào, tôi liền gửi lại một meme có nội dung như này: “Cảm ơn bạn, nhưng mà thật ngại quá.”

“Không có gì đâu, anh cũng không cần phải để ý chuyện này làm gì.”

Tôi dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của cô ấy phía sau màn hình.

– – – – – – – – – – – – – –

2. Yêu thầm cũng giống như một môn học, khi bạn nhớ đến người ấy, sẽ không ngừng tưởng tượng đến những khoảnh khắc bình yên bên cạnh người mình thích.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, nắng vàng ươm, rất thích hợp với việc đi dạo chơi. Nếu như người trong lòng của mình cũng ở đây, cùng nhau đi đi dạo, ngắm hoa, tận hưởng không khí này thì thật tuyệt.

Bầu trời hôm nay không tốt, gió lạnh ùa về, rất thích hợp ở trong nhà. Nếu như người trong lòng của mình cũng ở đây, ngồi bên nhau nói chuyện trên trời dưới đất, làm trò cười với nhau, như vậy thật tốt.

Ngày mai muốn đi ra ngoài chơi, vì vậy cùng nhau đặt phòng, tất bật chuẩn bị cả đêm nhưng hai đứa không ai cảm thấy mệt.

Yêu thầm người ta nhưng lại luôn tưởng tượng về cuộc sống bên cạnh người ấy.

Tôi chợt nhớ đến những người cũ từng thân quen nay lại thật xa lạ.

Tôi nhớ đến mối tình đầu của mình, đó là tình yêu hồi cấp 3. Tôi phải chuyển trường để đến một trường tập luyện. Chúng tôi yêu xa 1 năm rồi chia tay, sau đó 2 tháng lại quay lại với nhau, cuối cùng lại không một lời nào cứ thế im lặng xa nhau đến bây giờ.

Người yêu thứ 2 của tôi quen nhau qua mạng, tình yêu khác thành phố. Chúng tôi đã từng cùng nhau đi ngắm biển, cùng đi Cổ Lãng Tự. Vậy mà ngày hôm sau lại có thể nói lời chia tay qua điện thoại được.

Người thứ 3 rồi đến người thứ 4…

Muốn có được gì đó, trước hết bạn phải học cách chấp nhận sự mất mát.

Sau này tôi đi du lịch Thái Lan, có chụp vài bức ảnh rồi đăng chúng lên mạng.

Cô ấy (cô từng tỏ tình qua facebook) chọn một bức ảnh bình thường nhất tôi đăng lên mạng gửi lại cho tôi.

“Cảnh biển ở đây đẹp quá, có thể gửi cho em bản gốc của bức ảnh này không?”

Đương nhiên là được rồi.

Sau đó chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện, dù rằng chúng tôi không đến được làm người yêu của nhau nhưng như vậy lại càng khiến tôi chủ động chia sẻ những điều vui vẻ trong suốt cuộc hành trình của mình hơn.

Từ chuyện đi du lịch chúng tôi nói về cuộc sống thường ngày, chuyện học hành, âm nhạc, hội họa, thậm chí tôi cảm thấy rất vui vẻ nữa.

Rồi một ngày, cô ấy nói với tôi”

“Hôm nay có một bạn trai tỏ tình với em”

“Nhưng em từ chối rồi, em không thích cậu ấy.”

“Bây giờ thì em cũng có thể cảm nhận được cảm giác của anh lúc đó rồi.”

Tôi cứ tưởng rằng mối quan hệ như này của chúng tôi sẽ khó có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái như vậy. Vì tôi biết tình cảm giống như giọt nước tràn ly, một khi hất đi, chẳng thể lấy lại.

“Uh, cảm ơn em.”

Tôi chỉ có thể trả lời cô ấy như vậy.

Nếu như mình không thực sự thích người ta, vậy thì hãy từ chối thẳng thừng lời tỏ tình ấy, cứ càng nhập nhằng càng khiến cả hai đau khổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *