PHÁ HỦY MỘT NGƯỜI LÀ CHUYỆN ĐƠN GIẢN ĐẾN MỨC NÀO?

Chính là căn bệnh ung thư, hơn nữa còn là dạng ung thư ác tính.

Lúc mới đầu cả nhà chúng tôi không một ai tin được đây là sự thật, mẹ tôi đưa tôi đi một vòng hết bệnh viện hàng đầu ở địa phương để khám lại. Sau khi nghe được chuẩn đoán chính xác, bố tôi nói trong phút chốc đất trời trở nên u ám mù mịt, đứng cũng không còn vững.

Trước khi phẫu thuật một ngày, mẹ tôi nằm mơ thấy bà nội đã mất nói muốn đưa tôi đi, trong giấc mơ mẹ khóc lóc vừa hét vừa kéo tay tôi lôi về.

Lúc trước khi phẫu thuật thì người ký vào giấy chấp nhận phẫu thuật là mẹ tôi bởi vì bố tôi không có dám ký. Tôi ở trong phòng phẫu thuật khoảng tầm bảy tiếng đồng hồ. Đối với tôi mà nói thì giống như là ngủ một giấc mà thôi, còn đối với bố mẹ thì giống như đang tranh đấu với tử thần để đòi tôi trở về.

Trước khi đổ bệnh, bố rất nghiêm khắc với tôi, chỉ cần ngủ nướng chút thôi thì cũng sẽ bị bố dạy dỗ cho một trận. Sau khi mắc bệnh, bố tôi đã không còn lớn tiếng mắng tôi nữa.

Trong khoảng thời gian bốn năm, bố mẹ kiên trì đưa tôi đi kiểm tra đều đặn. Lúc sắp đủ thời hạn năm năm là tôi ở thời kỳ an toàn thì đột nhiên bệnh tái phát. Bố tôi đau buồn khóc lên giống như một đứa trẻ, còn mẹ tôi rất bình tĩnh mà nói lại bị bệnh thì phải tiếp tục chữa.

Một năm sau khi phẫu thuật, ung thư di căn. Đến bây giờ thì mẹ tôi không bình tĩnh nổi nữa, bà khóc nức lên mà nói với tôi: “Mẹ thấy có lỗi với con, mẹ không cho con được một cơ thể khỏe mạnh. Nếu như biết được con sẽ gặp phải đau khổ đến nhường này thì lúc đó mẹ tuyệt đối không sinh con ra.”

Bé mèo nhà tôi vừa mới đẻ con, bố tôi bảo tôi đi xem xem thế nào, tôi nói bọn nó còn nhỏ quá, đợi đến lúc lớn rồi xem cũng được. Tối đó bố tôi nói với mẹ: “Lúc con bé mới năm tuổi đã xin một con mèo từ nhà người khác về, tôi thì ghét mèo con có vi khuẩn nên cuối cùng đã đánh con bé rồi bắt nó đem trả lại người ta. Bây giờ thì nó không có muốn ngắm mèo con nữa rồi, chắc là đã bị ám ảnh tâm lý. Tôi hối hận rồi, nếu mà tôi biết con gái mắc cái bệnh quái ác này thì chắc chắn sẽ không bao giờ đánh nó.”

Cơ thể tôi càng ngày càng yếu, sức khỏe xuống dốc kinh khủng. Bố tôi buồn rười rượi nói với mẹ tôi: “Tôi tích nhiều tiền như vậy cũng có ích gì, cuối cùng đến cả con gái mình mắc bệnh cũng không thể chữa khỏi.”

Mặc dù bây giờ đã là giai đoạn cuối, họ hàng thân thiết vẫn gửi tiền để cho tôi chữa bệnh, tôi nói không có cần đâu, mẹ tôi thì thất vọng nói chỉ mong chờ một kỳ tích.

Tôi biết là thời gian không còn nhiều nữa, tôi muốn nói với họ nhưng lại không nhẫn tâm nói cho họ biết. Có những lúc nghĩ bản thân mình đã khôn lớn trong sự thương yêu của gia đình nhưng lại không có cách nào để bày tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ, chỉ nghĩ thôi tôi đã muốn khóc rồi. Có điều vẫn may mắn vì tôi không phải là con một.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *