Không có điều gì đáng sợ hơn là mạnh mẽ để người thương rời khỏi mình

Không có điều gì đáng sợ hơn là mạnh mẽ để người thương rời khỏi mình, nhẹ nhàng buông bỏ mọi kỷ niệm và xem như mọi chuyện chẳng có gì. Khi ấy, những ngày buồn nhất có lẽ là lúc lặng nghĩ về đối phương, lặng lẽ nhìn điện thoại và chờ đợi một tin nhắn thầm mong người ta cũng nhớ đến mình.

Nhiều năm sau, hẳn sẽ có lúc ta đau đớn tự hỏi rằng, liệu người ta yêu có còn nhớ đến một người đã từng rất yêu họ hay không? Hay khuôn mặt này, giọng nói này, hình dáng này rồi sẽ tan biến như chưa từng tồn tại trong cuộc đời họ? Ta luôn đặt câu hỏi rằng tại sao họ có thể quên người đã từng yêu họ nhiều đến như thế? Ta không muốn chấp nhận, không muốn trở thành người thua cuộc, dù bản thân đã phải chấp nhận rằng đó chỉ là tình cảm đến từ một phía duy nhất là ta.

Tuy nhiên, tới một thời khắc nhất định, khi yêu thương bỗng hóa thành bọt biển, đó chính là lúc bản thân ta phải thay đổi. Sau khoảng thời gian dài không dọn dẹp những yêu thương vương vãi trong ký ức, con người trở thành một ngôi nhà cũ kỹ đến lạ, rồi cũng phải tĩnh lặng mà tự tìm lối riêng của mình. 

Đừng tốn thời gian để lo lắng rằng bản thân mình không đủ tốt, cũng đừng phân tích, suy nghĩ quá nhiều để rồi đóng cửa trái tim mình lại. Cứ đón nắng và mở cửa trái tim ra. Vì ngày mai, mặt trời vẫn sẽ tiếp tục chiếu rọi và ta sẽ có những ngày rất khác. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *