KHI HY VỌNG ĐỦ NHIỀU LIỆU THẤT VỌNG SẼ CÒN BAO NHIÊU?

Cho dù tôi yêu anh, muốn vì anh mà làm mọi thứ, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Tôi thấy có rất nhiều người thú vị, khi có người yêu bạn, bạn không trân trọng, mặc sức phóng túng, muốn chơi liền chơi, muốn đi liền đi, đợi khi chơi đủ rồi mới vội vàng quay về tìm đối phương; một lần rồi hai lần, khi bạn quay lại lần nữa thì phát hiện, người luôn đợi bạn ở chỗ cũ đã không tìm thấy nữa. Khi ấy bạn bắt đầu hối hận, bắt đầu thay đổi để sửa sai, nhưng bạn đã trở thành vết thương lòng nhức nhối của đối phương rồi.

Khi tôi cùng Tiểu Tịch ăn cơm, cô ấy nói, bạn trai cũ của cô ấy quay về, muốn họ bắt đầu lại một lần nữa, hơn nữa còn mang dáng vẻ lãng tử quay đầu, hối cải triệt để xuất hiện trước mặt cô ấy.

Tôi hỏi cô ấy nghĩ thế nào, cô ấy nói không nghĩ gì cả, cũng không dám nghĩ nữa, có rồi lại mất, quá nhiều tổn thương khiến cô ấy tê dại cả rồi, buông bỏ thôi.

Mất đi so với không có được càng đáng sợ, vì nó nhiều hơn một chữ “đã từng”, cái đã từng đó, đủ để giày vò một người trong thời gian rất dài.

Đôi khi, thích một người có thể chỉ cần một giờ, nhưng để quên một người lại cần cả một đời, những người cứ đến rồi lại đi luôn có một bản lĩnh: Khiến người ta học được chờ đợi và thất vọng, cuối cùng là tuyệt vọng.

Đối với bạn trai cũ của Tiểu Tịch, cô ấy giống như cảng tránh gió, khi anh ta chơi mệt rồi, muốn về nhà, liền không biết xấu hổ quay đầu lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh ta không biết rằng, cảng tránh gió trước đây giờ đã rời đi, sẽ không vì anh ta mà mở cửa một lần nữa.

Sau này, tôi nghe bạn bè nói, bạn trai cũ của Tiểu Tịch thật sự nghiêm túc muốn tái hợp với Tiểu Tịch, nhưng cô ấy vẫn không bằng lòng cho anh ta cơ hội, càng không muốn dây dưa gì nữa.

Tôi nghĩ, thật sự tái hợp thì thế nào? Chẳng phải người đó từng rời đi không quay đầu lại sao? Bao nhiêu đêm Tiểu Tịch không ngủ được, đau khổ muốn chết thì sao? Lẽ nào khi anh ta muốn quay lại thì có thể coi tất cả như chưa từng xảy ra? Hoặc giả Tiểu Tịch có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ký ức đau khổ vẫn còn đó.

Chúng ta luôn không học được cách trưởng thành và trân trọng, lúc chờ đợi đến tuyệt vọng, bạn mới hiểu ra cách để yêu, nhưng đã muộn mất rồi. Khi mới bắt đầu, rất nhiều người trong chúng ta đều cho rằng có thể bên nhau đến già, sau này lại nghĩ thôi bỏ đi, cứ như vậy thôi. Quả thật trước đây tôi rất yêu bạn, vô cùng vô cùng yêu bạn, nhưng chuyện này đã là quá khứ rồi, nên lật sang một trang mới thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *