Tôi và người yêu cùng học từ mẫu giáo đến đại học. Tôi là người địa phương còn cậu ấy là người ngoài tỉnh. Tôi họ Trần và cậu ấy họ Bảo. Chúng tôi không phải là thanh mai trúc mã cũng không phải quen biết từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này.
Cậu ta từ nhỏ đã học giỏi, tính cách cũng rất tốt, có đôi mắt to, mày rậm, mũi cao và lông mi dài. Tôi đã học cùng lớp còn là bạn cùng bàn với cậu ta.
Đối với cậu ấy thời mẫu giáo tôi không có ấn tượng gì sâu sắc. Điều tôi nhớ nhất là người trên giường bên cạnh tôi đã có một bàn chân bốc mùi trong giờ ngủ trưa ở trường mẫu giáo.
Vì nhà trẻ ngủ một người đầu giường, một người cuối giường, thật sự là bốc mùi cóc chết và trứng thối. Giờ tôi mới bàng hoàng tại sao lúc ở nhà trẻ chân cậu ta lại có mùi hôi như vậy.
Giáo viên chia chỗ ngồi, tôi đã chọn cậu ấy ngồi bên cạnh.
Ngày đầu tiên: ………..
Ngày hôm sau: …………
Đến ngày thứ ba, tôi định nói chuyện với cậu ấy. Chưa kịp nói gì, cậu ấy đã đến nói chuyện với tôi và hỏi tôi có cục tẩy không. Hầu hết mọi người đều có cục tẩy, tôi không giống họ! ! ! Khi tôi bắt đầu đi học đã năn nỉ mẹ mua cho cả hộp tẩy hình trái cây, là cái loại chùi không sạch đó. Rồi cậu ấy đến lấy để xóa, chữ càng xóa thì lại càng đen, tôi ở bên cạnh không nhịn được cười.
Cậu ta trừng mắt nhìn tôi và ném cục tẩy trái cây đã xóa vào mặt tôi. Khi tôi đang không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu ta đã ném từng cục tẩy đi và ném cả hộp tẩy trái cây của tôi luôn. Cậu ta có vẻ rất vui, nhưng tôi thì không. Khi tôi làm bài tập về nhà đã không còn gì để dùng cả, mẹ tôi nhìn thấy hộp đựng cục tẩy trái cây đã hết sạch, mặt xanh lại vì tức giận.
Rồi không hiểu sao sau đó lên tiểu học chúng tôi lại “hội ngộ” nhau. Một lần trong giờ học toán, tôi làm rơi cây bút và nó nằm dưới bàn cậu ta, tôi nhờ cậu ta nhặt giúp, cậu ta nói tôi tự đi mà nhặt. Được rồi. Tôi cúi xuống gầm bàn định nhặt nó, cậu ta lại nói với cô giáo rằng tôi không nghe giảng nghiêm túc trong lớp. Thế là tôi đã bị cô giáo phạt đứng trong lớp, còn cậu ta thì cười vui vẻ nhìn tôi bị phạt.
Năm lớp 6, thầy giáo tưởng tôi và cậu ta nhiều chuyện thân thiết nên chuyển tôi xuống bàn cuối cùng. Không có ai bên cạnh nên tôi tự mình ngồi chiếm hai ghế, bạn cùng bàn mới của cậu ta là một cô gái rất xinh đẹp, hai người họ thành cặp đôi trong lớp.
Ở trường tiểu học, dù không làm gì nhưng bằng cách thần kỳ nào đó bạn cũng sẽ bị một cô gái đá. Lúc đó tôi không quan tâm đến điều đó, nhưng tôi hơi phát ốm mỗi khi cả lớp dỗ dành cậu ta.
Chúng tôi cùng nhau đi bộ sau giờ học và đi chung một chuyến xe buýt về nhà. Nhà cậu ấy muộn hơn nhà tôi 3 trạm dừng. Lúc đó trường tìm người tham gia về các cuộc thi văn, là cuộc thi có chút mặt mũi, có thể lên TV. Mặc dù không có nhiều người xem kênh truyền hình đó nhưng cậu ấy đã rất vinh dự khi được chọn. Tôi lúc ấy gần như đã trở thành đứa trẻ mắc chứng tự kỷ khi phải ngồi một mình.
Tôi rất khó chịu. Vì vậy tôi cố tình tránh xa cậu ta và không nói chuyện với cậu ta hay gì đó, mặc dù cậu ta không nhận thấy bất cứ điều gì sai sai ở tôi, bởi vì cậu ta phải đến tòa nhà giảng dạy đối diện để đào tạo trong phần lớn thời gian ở trường học. Nên lúc đó có lẽ tôi đang cảm thấy ngột ngạt với chính mình.
Vào giấc ngủ buổi trưa mỗi ngày, cậu ấy sẽ trở lại sau buổi tập trước đó. Cậu ấy ngồi vào ghế trống cạnh tôi và lắc tôi, tôi không thực sự buồn ngủ nhưng tôi gạt tay cậu ấy nói “Đừng làm phiền tôi” và tiếp tục gục xuống bàn. Sắp chìm vào giấc ngủ, cậu nghiêng người ghé sát tai tôi nói: “Cy, ngày mai tôi thi rồi cậu phải đến cổ vũ cho tôi nhé”.
Tôi dựa vào bản thân tôi, tim tôi đập thình thịch, và tôi đứng dậy và nhìn cậu ta như và có chuyện gì khó hiểu lắm. Rồi tôi tiếp tục gục lên bàn, nhưng tôi nào có thể ngủ được nữa?
Cậu ấy đã không lọt vào vòng chung kết, cậu ấy suýt nữa đã lọt vào top 3, nhưng cuối cùng lại xếp thứ 4. Cậu ấy buồn lắm. Tôi nhìn thấy những đánh giá nghiêm túc trên đống giấy đặt trên bàn của cậu ấy. Tôi cũng không biết làm thế nào để an ủi cậu ấy nữa.
Vì vậy, sau khi tan học, tôi đưa cậu ấy đến cái tiệm đối diện trường và mua một cái chai, nó được làm bằng gỗ, tôi nói với cậu ấy rằng chỉ cần cậu ấy viết những điều cậu ấy mong muốn và bỏ vào nó, cậu ấy nhất định sẽ có kết quả tốt.
Vì là người ngoại tỉnh nên việc thi vào trường THCS ở đây không chỉ rắc rối mà còn liên quan đến các loại thủ tục. Cậu ấy nói với tôi “Nếu không vào được trường ở đây, có lẽ tôi phải về quê đi học.”
Do bị gia đình quản lý nghiêm ngặt, ít khi cho cậu chơi điện thoại di động nên cậu không có phần mềm xã hội nào ngoài QQ, tài khoản QQ của cậu ấy luôn ở chế độ offline.
Cậu ấy không đi dự lễ tốt nghiệp trường tiểu học, tôi cũng không đi, tôi không đến trường vì buồn hay gì đó mà chỉ đơn giản là vì tôi ngủ quên và thức dậy lúc chín giờ rưỡi.
Trước khi bắt đầu thi tuyển vào trung học cơ sở, tôi phát hiện ra địa điểm thi có tới 2 tầng. Tôi thi ở tầng 1. Tôi đã nghĩ rằng chỉ có một tầng dành cho thi thôi. Vì vậy sau khi không tìm thấy cậu ấy ở tầng 2, hôm đó tôi đã rất chán nản.
Có rất nhiều côn trùng bò trên hành lang và tường ngoài phòng thi, chắc do nghỉ hè không có ai quét dọn. Thấy mấy bạn nam hay dùng côn trùng đó để dọa các bạn nữ nên tôi cũng làm theo. Trút bỏ tâm trạng, nghĩ về điều gì đó lúc này, tôi cảm thấy mình thật khó hiểu.
Buổi chiều hôm thi cuối cùng, trời hôm đó rất nóng, vừa bước ra khỏi phòng thi không có điều hòa làm mát, một đợt nắng nóng liền ập đến. Tôi bước đến cửa số 1 của tầng thi thứ 2 và đã nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy dường như cũng đã nhìn thấy tôi.
Nhưng xét cho cùng, tôi hơi xấu hổ sau hơn một tháng không gặp. Tôi chỉ biết đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, cậu ấy dường như cũng đã nhìn thấy tôi. Cậu ấy chạy xuống cầu thang và chạy đến bên cạnh tôi, vẻ mặt của cậu ấy lúc đó chạm khắc vào trái tim tôi. Cậu ấy nói với tôi rất nhiều điều, tôi cũng không nhớ rõ nội dung, có lẽ là việc cậu ấy có thể học ở đây.
Trên thực tế, trường THCS này của huyện tôi tương đối nhỏ, có thể coi là một trường có trình độ giáo dục khá tầm thường. Có giáo viên giỏi nhưng ít, đa số là giáo viên bình thường.
Vào ngày có thông báo, tôi sợ rằng tôi sẽ không được xếp vào cùng lớp với cậu ấy. Sau khi tìm thấy lớp học, tôi ngồi một mình ở hàng sau và không có việc gì để làm. Tôi liếc nhìn những người bạn học cũ chưa từng chơi chung và không dám nói chuyện với mấy bạn học mới. Tưởng đã không còn hi vọng gì nữa vì chỗ ngồi trong lớp gần như kín chỗ và tiếng chuông đã reo, cậu ấy đã giẫm lên tiếng chuông chạy vào ngồi xuống ghế bên cạnh. Tôi nói đó chắc chắn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và cậu ta bắt đầu nói với tôi rất nhiều thứ. Thầy hiệu trưởng đến nói về phí sinh hoạt, phí bảo hiểm, balabalabalabala, rất nhiều thứ… (Lúc đó, bên ngoài tôi rất lạnh lùng, nhưng bên trong tôi thực sự phấn khích như một con gà mái già chạy 20 km trên cánh đồng…)
Tôi về nhà và đêm hôm đó tôi đã rất vui vẻ. Mẹ tôi nói rằng phản ứng của tôi lúc đó còn hạnh phúc hơn cả lúc có sáu trăm triệu tệ.
(CÒN TIẾP)