BẠN ĐÃ CHỨNG KIẾN CUỘC ĐỜI NÀO ĐẦY KHỔ ĐAU CHƯA?

Một đứa trẻ

Một tuổi, mẹ thằng bé xảy ra tai nạn giao thông tử vong tại chỗ, được bồi thường mười mấy vạn phí nuôi dưỡng.

Chưa được vài năm thì số tiền đó bị ông nội nó lấy đi xây nhà.

Thằng bé được bà nội nuôi dưỡng, ông nội thích ở ngoài nuôi tam dưỡng tứ, mỗi lần về nhà tức giận gì lại đánh đập bà nội. Có một lần, ông ta còn nắm lấy tóc bà, lôi hơn trăm mét ra chỗ ao, trực tiếp ấn đầu xuống dưới nước. Nếu không phải có người qua đường nhìn thấy, thì có lẽ hôm đó bà nội đã không còn mệnh nữa rồi.

Thằng bé cùng bà nội sống qua những ngày không thể gọi là tốt, bà ấy ngày càng mất kiên nhẫn với việc chăm sóc một đứa trẻ từ ngày tới đêm. Lúc đầu còn có thể cho đứa bé ăn uống đúng giờ, sau này do ngày càng bị ông nội đánh đập nhiều, càng đối đãi tệ hơn với đứa nhỏ.

Có lẽ từ khi thằng bé biết đi, tôi mỗi kì nghỉ về nhà đều có thể nhìn thấy nó lảng vảng ở trong thôn, đầu cúi gằm, mắt dán xuống đất tìm đồ ăn. Những đứa trẻ khác khi nhìn thấy thằng bé nhặt những đồ bẩn dưới đất để ăn đều chê cười, ko muốn chơi cùng nó.

Lúc không tìm được đồ ăn ở bên ngoài, thằng bé về nhà đòi đồ ăn từ bà nội, bà ta liền đập liên tiếp vào đầu đứa nhỏ.

Bố thằng bé bởi vì ông nội, từ nhỏ đã không có một gia đình toàn vẹn, lớn lên ko đi học được mấy năm, đến cấp hai cũng chưa tốt nghiệp. Lúc sinh đứa nhỏ ra anh ta cũng chỉ mới hai mươi tuổi, hoàn toàn không biết thế nào là trách nhiệm, cũng chưa bao giờ để ý đến sinh mệnh nhỏ bé này.

Trong trí nhớ của tôi có một lần mà chẳng thể nào quên đó là một kì nghỉ đông, thằng bé lúc ấy chỉ khoảng 4,5 tuổi. Ở giữa thôn, bố nó cười nói ầm ĩ với người ta, thằng bé thì bị mấy đứa nhỏ khác đuổi đánh. Nó cố gắng chạy đến sau bố, còn vấp ngã một cái. Lúc ấy thằng bé to miệng gọi bố, kêu có người đánh con, nhưng anh ta thì như không nghe thấy gì, nói nói cười cười với người khác chứ không hề quay đầu nhìn lấy một cái. Những đứa trẻ kia lúc đầu còn có chút e ngại, đến khi nhìn thấy người bố không có chút ý tứ bảo vệ nào, càng đánh đập nó một cách dã man hơn.

Nhà tôi có mở một tiệm tạp hóa nhỏ, nghỉ hè đại học năm hai, không có việc gì làm liền ở tiệm giúp sức vài ngày. Thằng bé thường đến tiệm tạp hóa nhưng chẳng mấy khi mua gì, vì chẳng ai cho nó phân tiền nào cả. Lần nào cũng chỉ đứng một bên, không nói lời nào, nhìn những đứa trẻ khác ăn đồ ăn vặt nghịch đồ chơi. Có khi tôi nhìn thấy liền cho nó ít đồ ăn, nhưng em ấy rất cảnh giác, lúc đầu còn không chịu nhận, tình nguyện nhặt đồ dưới đất ăn. Sau vài lần, thằng bé mới nhận, nhưng cũng chẳng nói lời nào.

Còn có lần, những bạn nhỏ khác đều đến tiệm tạp hóa để mua pháo bông, từng tốp tập hợp lại để đốt, nhưng lại có mình cậu đứng ngoài tất cả, lẳng lặng nhìn pháo bông nhảy nhót những tia lửa trong tay người khác. Tôi cầm một chùm pháo lên, đốt một cây rồi bắt cậu ấy cùng đốt một cây khác. Thằng bé cầm pháo bông lên, gọi tôi là chị, lần đầu tiên tôi thấy nó giống một đứa trẻ bốn, năm tuổi.

Một buổi tối nọ, thằng bé đột nhiên chạy đến tiệm tạp hóa, bí mật kéo tôi đến một góc nhỏ. Nhìn trái nhìn phải chắc chắn không có người, em ấy mở bàn tay ra, trong đó có một viên kẹo. Nó nói với tôi, kẹo này sạch sẽ, là rơi từ túi của cô ra, bị nó nhặt được.

Nó mời tôi ăn viên kẹo đó.

Tôi nhìn thằng bé với hai mắt long lanh ánh nước, trong lòng đầy chua xót. Tôi chưa từng quá tốt với nó, chỉ là chưa từng bắt nạt nó, cho nó đồ ăn mấy lần. Từ lúc đó, chỉ cần nhìn thấy tôi, thằng bé liền vui vẻ chạy tới, gọi tôi là chị. Cũng có khi nó sẽ kể có ai đánh nó; lại có khi nó hỏi tôi có ổn không.

Dần dần, tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, thời gian về nhà không nhiều, rất ít khi gặp thằng bé. Điều kì lạ là dù bao lâu trôi qua, thằng bé khi nhìn thấy tôi liền rất vui vẻ chạy qua gọi chị. Lần nào cũng thấy mặt thằng bé đầy vết thương, hỏi em thì nó bảo bị người khác đánh. Khi đem theo tiền tôi sẽ đưa một ít tiền cho thằng bé, nhưng nó bảo nó có tiền.

Sau này, nghe bố tôi kể, nó càng ngày càng ngốc, cứ lưu ban học lớp 1, đến mười một tuổi mới học lớp hai. Học lớp hai mấy lần, thầy cô không nhận nữa, bây giờ thằng bé ở nhà ngày ngày đạp xe quanh làng.

Năm ngoái, tôi đưa con trai ba tuổi về nhà ngoại. Lại nhìn thấy thằng bé khi đã mười bốn tuổi, gầy gầy đen đen đạp xe đạp, vừa nhìn thấy tôi liền gọi chị, hai tay đặt lên đầu xe, cho tôi thấy khả năng đạp xe siêu việt của bản thân.

Mười bốn tuổi, việc học của thằng bé mãi dừng lại ở năm lớp hai đó. Nhìn lên liền thấy nó chẳng thể thông minh được như những đứa trẻ khác, có thể thấy rõ ràng sự chậm phát triển và rối loạn ngôn ngữ. Hè năm nay tôi lại về quê, đúng khi gặp thằng bé đang đánh nhau với một đám trẻ con, xung quanh có một đám người xem kịch vui. Thằng bé bị đánh ngã xuống đất, đầu bị giẫm dưới chân một kẻ khác, mặt đầy vết xước. Tôi chạy đến kéo thằng bé đứng dậy rồi đưa về nhà.

Khi tôi làm sạch vết thương cho em, hỏi nói nó tại sao lại đánh nhau, có thể hiểu được đại khái nguyên nhân, chính là những người đó chỉ cần nhìn thấy nó liền đánh, chả có việc gì cũng sẽ đánh. Tôi chẳng biết đáp thế nào.

Ngoài việc sống sót, thằng bé không có một khả năng sinh tồn nào khác. Nó không thể biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của bản thân, chẳng biết thế nào là đúng thế nào là sai. Càng không thể nói thằng bé nên làm gì không nên làm gì. Thằng bé chỉ có thể đánh và bị đánh.

Cuộc sống dài như thế, càng về sau thằng bé sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn.

02/08/2020

Hai tháng trôi qua, có rất nhiều người nhắn tin cho tôi hỏi về tình trạng của thằng bé. Đợt nghỉ lễ Quốc khánh, bà nội đại lễ tuổi 80 tôi có về quê, lại gặp được nó. Thằng bé cao gầy, mười lăm tuổi mà cao khoảng mét bảy, khoảng cách giữa nó cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa trông càng rõ. Thằng bé thích ở trung tâm văn hóa thôn chơi, ngày lễ có nhiều trẻ nhỏ, nó chơi cùng đám trẻ bốn năm tuổi chơi hết sức vui vẻ.

Có một người đàn ông trung niên đi xe đạp điện đi qua, lớn tiếng trêu thằng bé. Nó vừa nhìn thấy người đó liền nhặt mấy viên sỏi dưới đất lên ném. một lần ném là một vốc sỏi. Người đàn ông đó đầu tiên còn muốn cười, sau khi bị ném vài lần thì lại tức giận và muốn dừng xe lại.

Tôi ở rất xa hét tên thằng bé, chạy đến gỡ những viên sỏi ra khỏi tay nó. Lúc đầu, thằng bé cố gắng kháng cự, không chỉ kháng cự việc tôi lấy những viên sỏi ra mà còn kháng cự cả với tôi. Nhưng sau khi ngây người nhìn tôi một lúc, nó đột nhiên lớn tiếng gọi chị. Người đàn ông trung niên kia thấy thế liền lái xe đạp điện bỏ đi.

Bánh ngọt cho tiệc mừng thọ của bà nội cực kì lớn, có tám lớp. Có rất nhiều trẻ em trong thôn đều đến, thằng bé đến rồi tự lấy một phần, tìm một góc rồi ngồi xuống đất ăn. Tôi tiến tới hỏi thằng bé còn muốn ăn gì nữa không, thằng bé liền chỉ phần bánh và nói có.

Qua lời kể của mẹ tôi có thể biết được đại khái tình trạng của thằng bé hiện tại. Bố thằng bé năm ngoái vào tù, cuối năm nay sẽ được thả ra. Bà và ông nội nó thì đang bán pháo hoa, có thể duy trì được một cuộc sống cơ bản. Bây giờ, thằng bé lớn rồi, trừ người trong gia đình thì không có ai dám bắt nạt. Nhưng đôi khi thằng bé sẽ phản ứng thái quá, cho rằng người khác bắt nạt mình, nó sẽ chủ động công kích.

Mỗi lần tôi về nhà đều phải đi qua nhà thằng bé. Nhà nó là một ngôi nhà ba tầng khang trang, dùng chính tiền đền bù của mẹ thằng bé xây nên. Sau này được cải tạo nhiều lần, cả trong lẫn ngoài trông đều không tệ. Đứng từ xa có thể thấy thằng bé đang chơi trong sân, được một lúc thì chạy ra ngoài xem xe cộ qua lại. Xem được một lúc lại thấy thằng bé quay lại trong sân, lững thững trước cổng. Một người lớn to lớn như thế, ở trong sân nhỏ, hoang mang và cô độc.

HOÀN CẢNH NHƯ THẾ, ĐỐI VỚI NGƯỜI TỈNH TỈNH MÊ MÊ, BỊ TỔN THƯƠNG TÌNH CẢM NHƯ THẰNG BÉ MÀ NÓI, CÓ LẼ LÀ MỘT CHUYỆN TỐT. NẾU CẢM NHẬN ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẢN THÂN ĐÃ CHỊU ĐỰNG, BIẾT VUI BUỒN NHƯ BAO NGƯỜI KHÁC, BIẾT ĐƯỢC SỰ PHỒN HOA, TRÁNG LỆ CỦA THẾ GIỚI NÀY NHƯNG LẠI KHÔNG ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM, THÌ ĐỐI VỚI THẰNG BÉ LẠI CÀNG ĐAU KHỔ. NẾU CÓ THỂ SỐNG CẢ ĐỜI MÀ KHÔNG LO CƠM ĂN ÁO MẶC, NHƯ THẾ CÓ LẼ THẰNG BÉ CŨNG KHÔNG CẢM THẤY KHÓ KHĂN. NHƯNG AI CÓ THỂ ĐẢM BẢO CHO THẰNG BÉ MỘT CUỘC SỐNG VÔ ƯU VÔ TƯ? ĐÂY CŨNG LÀ NGUYÊN NHÂN VÌ SAO NÓ CÀNG LỚN, THÌ LẠI CÀNG KHÓ KHĂN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *