Tôi có phải là đồ khốn không khi nói với mẹ và bố dượng lý do thực sự mà tôi buồn?

Tôi là 1 cô gái đang ở tuổi thiếu niên và được sinh ra khi mẹ tôi mới chỉ 18t. Tôi được gặp bố đẻ 3 ngày 1 năm vào Giáng Sinh. Ông không muốn nuôi tôi cũng như những đứa con khác của ổng, tôi thì cố coi đó không phải chuyện cá nhân gì.

Bố dượng (ở trong đời tôi từ khi tôi lên 5) đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi có cảm giác ông ấy sẽ quan tâm nếu như tôi không có mặt trên đời này đâu, nhưng ông ấy khiến mẹ và em trai tôi (con ruột của bố dượng) rất hạnh phúc và làm nhiều điều cho tôi nữa, vì thế mà tôi quý ông lắm. 

Mẹ tôi lại mang thai và lần này tôi sẽ có 1 em gái!! Tôi thì hơi hồi hộp thôi, nhưng bố tôi thì chả đề cập gì về việc ông sắp có “cô con gái đầu lòng”, nên tôi thực sự rất cảm kích ông vì đã tinh tế đến vậy, dẫu cho tôi cho rằng ông không có coi tôi là con gái của ổng.

Mẹ tôi cũng rất hào hứng vì sắp có 1 cô con gái nữa, và đã mua biết bao quần và trang trí phòng trẻ con với tôi nữa, vì tôi rất giỏi vẽ lẫn hội hoạ mà.

Bà cứ nói với tôi những thứ như “mẹ rất biết ơn khi có thể cho đứa bé này những điều mà mẹ chưa thể làm cho con” và rằng bà được ban phước khi không phải trải qua chuyện này 1 mình, lẫn háo hức khi bố dượng sẽ được làm bố thêm lần nữa.

Tôi biết mình đang tỏ ra ích kỉ nên làm ơn đừng nghĩ xấu về tôi thêm nhé vì dĩ nhiên tôi muốn mẹ hạnh phúc rồi, nhưng khi nghe bà nói những câu đấy làm tôi cảm thấy như mình là gánh nặng lẫn vô giá trị vậy. Và tôi thấy tệ vì có những cảm xúc như này chứ vì tôi muốn mẹ tôi có 1 cuộc sống hạnh phúc mà, vì ít nhất bà ấy vẫn còn nán lại ở đây chăm sóc tôi vì bà có thể dễ dàng bỏ tôi mà đi như bố ruột cơ mà.

Vẽ tranh thực sự giúp tôi che xua đi những nỗi đau này khi tôi đang giúp bà vẽ tô điểm cho phòng trẻ. Vào bữa tôi ngày hôm đấy, mẹ hỏi sao tôi trầm vậy và tôi kể cho bà nghe những cảm xúc này, và rồi bà ấy buồn khiến bố dượng phải an ủi bà. Tôi nói rằng mình yêu bà và biết ơn lắm khi bà là mẹ tôi và mọi thứ người đã làm, nhưng bà vẫn buồn lắm. Tôi cảm thấy mình như là tên khốn vì tôi biết nghe những điều này sẽ khiến bà buồn nhưng tôi vẫn chọn nói ra. Tôi cho rằng cố ý làm tổn thương cảm xúc của ai đó là điều tệ nhất mà ai đó có thể gây ra, nhưng tôi cũng biết sự thật lòng cũng rất quan trọng nên tôi thấy mâu thuẫn quá. Liệu mấy bồ có thể cho tôi biết tôi có phải là đồ khốn ở đây, tôi định sẽ làm bữa sáng cho bà và bố dượng  lẫn đem đến tận giường để đền bù cho họ và hoàn thiện phòng trẻ trong đêm nay để gay bất ngờ cho 2 người.

Edit 1: tôi đến tâm sự với mẹ nhưng bà đang ngủ, bố dượng bảo muốn nói chuyện với tôi. Ông bảo rằng ông không muốn lôi điều này ra nói với tôi đâu nhưng đã đến lúc rồi. Ông nói rằng ông yêu thương tôi và tôi là con gái của ổng, Ông nói không muốn lôi điều này ra nói vì sợ sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi về bố đẻ. Và rằng ông muốn nhận nuôi tôi lắm nhưng không muốn gây áp lực lên tôi lẫn nếu làm vậy, thì sẽ như cướp đi quyền của bố đẻ vậy. Ông sợ bố đẻ tôi 1 là sẽ không để mọi chuyện yên xuôi đâu và có thể sẽ làm tổn thương tôi nữa, 2 là bố ruột sẽ giành lại quyền nhưng chưa chắc sẽ yêu thương tôi đâu và sẽ dẫn đến tôi còn tổn thương hơn nên ông cố tránh chuyện đó đi. Tôi nói mình muốn ổng chính tức trở thành bố của tôi và tôi muốn tên của ổng. Ông nói sẽ xem có thể làm gì và nếu không được thì tụi này cũng có thể thêm tên gạch nối vào, và tôi vẫn có thể dùng họ của ông vào nhiều việc nơi khác nhau, và khi tôi lên 18 sẽ chính thức có thể đổi nó. Ông ấy nói sẽ chăm sóc tôi mãi mãi và ông tự hào về tôi lẫn tôi chưa từng/không bao giờ là gánh nặng cả. Ông nói tôi không cần phải tỏ ra tốt bụng suốt thế đâu và dù tôi có là 1 đứa nhóc nghịch như quỷ đi nữa thì ông ấy sẽ vẫn yêu tôi mà. 

Edit2: Tôi nói chuyện với mẹ sáng nay và bà bảo là bà không giận tôi mà giận bản thân kìa. Bà bảo rằng bà ước gì có thể trao cho tôi nhiều hơn, và tôi nói với bà rằng khoảng thời gian bà trao cho tôi thế là đủ rồi. Bà bảo rằng bà còn chả biết làm mẹ khi tôi mới sinh ra vậy mà sao mà tôi lại lớn lên ngoan như vầy nữa, nhưng bà vui lắm. Bà bảo rằng tôi rằng nên biết ích kỷ đi vì bà muốn đi và mua nhiều thứ cho tôi lắm. Bà nói tôi chưa từng là gánh nặng và rằng tôi là điều tuyệt nhất từng xảy ra với bà. Bà bảo tôi nên đi bác sĩ tâm lý vì làm 1 người chiều lòng người khác tệ lắm.

Còn nữa, mẹ và bố dượng gọi cho bố đẻ của tôi sáng nay và ông ấy đồng ý ký từ bỏ quyền làm bố của mình. Tôi thấy hơi buồn và khóc nữa vì tôi chả biết vì sao nữa, vì chính tôi là người muốn ông ấy làm vậy mà, nhưng mẹ và bố dượng ôm tôi nhiều lắm lẫn tụi này sẽ tổ chức tiệc tối nay với gia đình bên bố dượng và mẹ. Bên gia đình bố dượng tôi, nhất là ông bà rất hào hứng nữa khi tôi cuối cùng cũng có tên của họ và bà còn gửi cho tôi những bức ảnh của chiếc vòng vàng mà bà muốn thiết kế cho riêng tôi với tên mới của tôi nữa!!

_______

Người dịch Nguyễn Anh

NAH. Gia đình này toàn những con người người hiểu chuyện và thực sự quan tâm đến nhau, một gia đình hạnh phúc thực sự. Nó không hoàn hảo ở chỗ đôi khi những dòng suy nghĩ, những lời nói và đôi lúc cả chút ích kỷ cho bản thân vô tình làm tổn thương đối phương, nhưng nó là chuyện hoàn toàn bình thường. Điều đáng mãn nguyện nhất là họ hoá giải được những hiểu lầm này bằng cách giao tiếp và quan tâm đến nhau bằng sự chân thành nhất. Hi vọng ông bố đẻ mãi mãi không xuất hiện trong cuộc đời của OP và không dính dáng gì đến gia đình của OP nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *