Học kỳ đầu năm tư, bạn trai tôi lén quyết định ra nước ngoài ôn thi Toefl mà không nói cho tôi biết.
Chúng tôi học đại học ở Thành Đô, nhà anh ấy ở Hợp Phì. Anh ấy đã mua vé tàu về nhà vào ngày 8/10 nhưng thẳng đến ngày 7 cũng không nói cho tôi biết, chỉ dự định ngày hôm sau sẽ lén đi và không bao giờ quay trở lại. Buổi tối ngày 7/10, tôi hỏi anh ấy, anh ấy thú nhận và rồi hai chúng tôi chia tay.
Từ đó tôi bắt đầu cuộc sống một mình và điên cuồng tìm kiếm một công việc ổn định. Tất cả bạn bè đại học của tôi đều muốn ra nước ngoài học tiếp và đương nhiên là bao gồm cả bạn trai cũ.
Tôi và anh ấy sinh cùng ngày, là một ngày cuối tháng mười. Hôm đó tôi gửi tin nhắn cho anh ấy “sinh nhật vui vẻ” và anh ấy trả lời tin nhắn chỉ vỏn vẹn có hai từ “cảm ơn”.
Mấy cô bạn cùng phòng tôi thì đều thi nghiên cứu sinh. Mỗi ngày lang thang phỏng vấn xong, tôi ngồi hai tiếng đồng hồ xe bus trở về phòng ký túc xá, trong phòng không có lấy một bóng người. Âm u đến rùng rợn. Tôi liền mở hết đèn ở nhà vệ sinh, trong phòng và cả ban công lên.
Khi thời tiết càng ngày càng lạnh, tôi mặc đồ ngủ bằng nhung và cả một chiếc áo phao, quấn cả người mình thành một con gấu. Nhưng vẫn thế, vẫn rất lạnh.
Lúc đó chưa có tiền để mua điện thoại thông minh, tôi chỉ dùng nokia 5000 và cũng không dùng sạc dự phòng. Mỗi sáng ra ngoài điện thoại đều đầy pin nhưng đến chiều thì hết sạch. Trường đại học thì ở vùng ngoại ô, mỗi lần đều phải đi nhiều giờ để vào trung tâm phỏng vấn. Sáng 6 giờ ra đường, tối 9 – 10 giờ tôi mới về đến phòng, không có ai để bản thân dựa dẫm.
Bản thân tôi khá kiêu ngạo, trong nửa năm nhận được gần mười lời mởi phỏng vấn, đều là những công ty kha khá. Cuối cùng tôi chọn hai công ty lớn nhất nhưng lại không được nhận vào làm việc. Mỗi ngày bố mẹ đều gọi hỏi tôi tìm việc thế nào rồi, tôi chỉ dám nói vẫn đang tìm thôi. Sau đó thì bọn họ mắng tôi một trận xối xả: Mày nghĩ mày là ai? Mày tưởng mày muốn đi đâu thì đi đó hả? Lại còn không xem lại bản thân mình là cái dạng gì. Tìm một công việc 2000 tệ là phù hợp rồi. Đã không đẹp đẽ, nhà còn không có chỗ nhờ vả mày còn nghĩ bản thân mình là đứa thế nào nữa…
Cả nguyên nửa năm, hầu như không có ai để tôi có thể nói chuyện. Mỗi ngày thức dậy, mở laptop, điền đơn đăng ký, lặp lại không ngừng nghỉ. Tôi điền hết nhưng thông tin tuyển dụng hiện lên, cứ làm vậy đến mức bị nôn mửa.
Trong vòng nửa năm, có người hỏi tôi sao lại liều mình tìm việc đến thế nhưng chưa hề có ai hỏi tôi có vất vả lắm không. Một mình điền đơn, một mình thức dậy, một mình quyết định, một mình đi ăn, khi một mình đã quá mệt mỏi thì một mình ngồi bên bờ hồ khóc lóc…
Sau này tôi đã ký hợp đồng làm việc ở một công ty mà tôi thích. Khi đăng bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang của trường thì đều được mọi người khen ngợi, thế nhưng chỉ có bản thân biết rằng chính mình đã phải trải qua những gì.
Về sau vì vi phạm hợp đồng, tôi chuyển đến đơn vị làm việc hiện tại, trôi qua một cuộc sống yên ổn và dư dả. Dẫu rằng đây không phải là tôi mà bản thân muốn trở thành.
Có một lần đơn vị tổ chức cuộc thi diễn thuyết, tiêu đề bài thuyết trình của tôi chính là “sự phấn đấu cô độc” đã đạt được giải nhất. Toàn bộ nội dung đều là độc thoại nội tâm của tôi. Tôi đứng ở đó, các bạn nhìn thấy con người của tôi nhưng lại không có một ai có thể lên tiếng.
Tôi luôn cảm thấy kỳ một năm tư là nửa năm tôi cô đơn nhất trong quãng đời này. Quá nhiều người bỏ rơi tôi, quá nhiều người không tin tưởng tôi và cũng quá nhiều người cười nhạo tôi. Nhưng rồi, những điều ấy không đánh bại được tôi mà chỉ khiến cho bản thân tôi trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.