Đã nhiều năm rồi, chưa có cuộc chơi nào mà anh giành phần thắng

Lúc bóng tối bao trùm, chỉ biết thở dài và nhìn lại. Không phải nỗi buồn hay sự mệt mỏi. Chỉ là anh muốn thả lỏng bản thân, để định vị lại chính mình.

Chúng ta không được gặp cả hai mùa xuân hạ, khi những câu từ của anh ngưng đọng, chẳng thể viết gửi em. Nhưng ở sâu trong suy nghĩ, những điều mới mẻ trong anh vẫn thường lóe lên: có khi vụn vặt, có lúc kết với nhau thành một mùa hoa bay.

Đã từng muốn dùng lời văn để đối thoại với nhiều người, như cách anh đã sống với chính anh, cũng giống cách em cô độc nhiều ngày dài.

Tiếng lòng chúng ta đẹp như thế, sao không có lấy một người chia sẻ? Như vậy đôi lúc có khi còn buồn hơn cả những ngày đau ốm vật vờ, lướt danh bạ không ra bóng người thân.

Và đêm lại về. Có lẽ hôm nay sẽ là một đêm êm dịu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *