Rốt cuộc như thế nào mới là cuộc sống mà chúng ta thực sự mong đợi?
Ngày hôm đó tiễn cô bạn thân rời Bắc Kinh, một mình chen chúc trên tàu điện ngầm ở Bắc Kinh mùa du lịch, trong đầu tôi cứ tràn ngập suy nghĩ về câu hỏi này.
Bên cạnh có một cặp đôi, hai cô gái vừa nhìn đã biết là một đôi bạn thân, bọn họ cúi đầu chuyện trò, còn bạn nam thì đứng bên cạnh, nghe họ xì xào tán gẫu, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại, chen lời vào hỏi: “Ăn ở nhà hàng này được không?” Một điều thường nhật mà đối với bọn họ thì nhìn có vẻ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nhưng lại khiến cho tôi hâm mộ đến phát khóc
Tôi lật tấm ảnh chụp chung với cô bạn thân ra, trong lòng nghĩ nếu chúng tôi cùng ở trong cái thành phố này thì tốt rồi. Con người luôn thích dặn dò lẫn nhau “phải sống tốt” trong lúc chia xa, nhưng bạn nói xem cuộc sống như thế nào mới là tốt đây? Là “tiệc rượu phòng hoa” ở nơi thành phố lớn chăng? Hay là những điều thần bí xa rời với thực tế?
Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ càng ngày tôi càng nhận ra rằng chúng ta cứ mãi theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp, nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là hi vọng những người bạn thân nhất và những người mình yêu thương nhất đều có thể ở bên cạnh mình mà thôi.
Có người nói khi khi con người ta sống hạnh phúc thì sẽ không dễ dàng ngưỡng mộ kẻ khác.
Chúng ta luôn có hàng vạn lý do để thuyết phục bản thân, ví dụ như trong tình yêu, người đó không phải là hình mẫu lý tưởng, không hợp với nguyên tắc của bạn, nhưng lý do để chối từ có nhiều đến đâu thì chỉ cần 1 lý do khiến bạn động lòng là đủ rồi.
Từ trước đến giờ thì tình yêu chẳng bao giờ là một “đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời” cả, một khi nó đã được “sinh ra” thì sẽ không bao giờ chịu sự khống chế nào cả, dù cho là miệng không nói gì thì mỗi ánh mắt, mỗi hành động của bạn đều không thể che giấu được.
Đúng người, chính là nguyên nhân khiến quy tắc bị phá vỡ, là biến số hạnh phúc ngọt ngào mà dù muốn trốn tránh cũng không thể trốn nổi. Mấy chuyện vặt vãnh cũng đều phải tìm bạn bè để than thở đến khi phải một mình chống đỡ mọi thứ, từ lúc thích một người cũng muốn nói cho cả thế giới biết đến khi đem tình yêu dần dần trở thành sự chân thật trong từng “bữa cơm bữa rau”, chúng ta vẫn đang không ngừng trưởng thành và đổi thay, nhưng trong sâu thẳm nội tâm sự mong đợi về yêu thương và được yêu thương lại chẳng bao giờ ngừng lại. Trước giờ tôi vẫn luôn tin rằng tất cả những lựa chọn của chúng ta, hoặc là nồng nhiệt, hoặc là bình đạm, hoặc là kiên trì, hoặc là từ bỏ… đều là vì một mục tiêu: “Sống thật tốt, yêu thương thật chân thành.”
Có lẽ những tháng ngày hiện tại hoàn toàn không như mong đợi, nhưng hãy tin rằng thời gian sẽ đem lại món quà thích hợp nhất với mỗi người nỗ lực cố gắng một cách nghiêm túc, mà kết cục của câu chuyện do chúng ta làm nhân vật chính đều sẽ có một bức tranh đẹp như thế này:
“Người bạn tốt nhất ở ngay cạnh bên, người yêu thương nhất ở ngay trước mặt.”
