Thử tưởng tượng, một ngày thối tha, bạn phát hiện người cùng giường của mình NGOẠI TÌNH.
Ố là la… Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng vô cùng ấm êm, hạnh phúc.
Người yêu bạn, người bạ yêu, người luôn luôn chăm sóc cho bạn một cách chu đáo mà không đòi trả công – có mảnh tình khác ở bên ngoài.
Một cách rõ ràng, đó là tin nhắn thoại, hình chụp, là những đoạn chát mây mưa, câu dẫn, hẹn hò tình tứ….
Lúc này, bạn đứng hình. Tim bạn rơi một nhịp, đầu óc trống rỗng, không cả thấy nhịp thở của chính mình. Không gì cả, không một tí gì chứng tỏ rằng giây phút ấy bạn tồn tại.
Sau vài chục giây, thậm chí lâu hơn, không biết được. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại và mẫu tin nhắn. Từng ngón tay bấu chặt, chặt đến mức trắng bệch ra. Chớp mắt, rồi lại chớp mắt, bạn quay trở lại đúng khung cảnh của hiện thực.
Bạn hớp một hơi thở, một hớp to không khí tràn đầy phổi, lan toả ra mọi hướng, tâm trí bạn vẫy vùng như vừa thoát khỏi cơn mê . Bên ngoài, không khí xung quanh dường như đông đặc lại. Lạnh, một làn sóng lạnh lẽo chạy dọc toàn thân, lướt trên cột sống, khiến bạn rùng mình không rét mà run.
Mắt tuy vẫn không rời cái điện thoại đang cầm trên tay, nhưng ánh nhìn giờ đây đã trở nên vô định. Từng đợt hình ảnh hỗn loạn kéo tới lấn át toàn bộ lý trí của bạn. Anh/cô ấy & người kia, nắm tay, hôn hít, cười đùa, ve vãn, làm tình…họ quấn lấy nhau, đắm đuối. Tất cả những hình ảnh ấy dường như bạn đang tận mắt chứng kiến. Một bộ phim ngắn, chiếu qua trong tâm trí, từng khung hình, từng khung hình, hỗn loạn.
Tim bạn bắt đầu đập điên loạn. Một cảm giác đau thắt từng cơn chồng chéo lên nhau bên trong cơ thể này. Không xác định được cơn đau từ chỗ nào, bạn đánh rơi điện thoại. Một tiếng bộp, điện thoại va xuống nền nhà đánh thức toàn bộ con người bạn. Tỉnh, giờ đây bạn hoàn toàn trở lại tại căn phòng này, đối diện với chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn với những bằng chứng ngoại tình của người bạn tin tưởng, thương yêu nhất.
Như một con thú vừa bị thương, bạn bắt đầu khóc lóc, kêu gào. Bạn quơ tay đập phá tất cả những thứ gì có thể cầm nắm được, xung quanh bạn, tất cả mọi thứ, vỡ tan. Những hành động trở thành điên cuồng hỗn loạn hơn. Tàn phá, kích động & bạo lực diễn ra như một trận cuồng phong được đóng kính trong chính căn phòng nơi bạn đang đứng.
Bão tố tàn phá tất cả, từ trong cơ thể, tâm trí đến cả hiện thực xung quanh. Trong cơn bão ấy không có tâm trí, không có suy nghĩ, không có gì cả. Tất cả chỉ có sự trống rỗng vô hồn của 1 người điên.
MIÊU TẢ ĐÚNG KO? ( Thu miêu tả hơi dài hén)
Vậy nỗi đau ấy xuất phát từ một TRÁI TIM TAN VỠ vì người thương của mình ngoại tình hay nỗi đau ấy xuất phát từ việc ĐÁNH MẤT MỘT NIỀM TIN.
Có lẽ ngay lúc ấy bạn cũng chẳng thể phân định được. Vì sự quen thuộc, vì truyện/phim người ta đều miêu tả như thế, nói như thế thành quen rồi. Ý niệm thân thuộc tới mức bạn cho rằng đó là lẽ hiển nhiên. Tôi đau khổ vì trái tim tôi tan vỡ. – hẳn nhiên, TIM VỠ ĐƯỢC THÌ BẠN CHẾT LÂU RỒI.
NIỀM TIN CÀNG LỚN, NỖI ĐAU CÀNG NHIỀU. Thậm chí, với một niềm tin kiêng định, nếu ai đó nói rằng “người thương của mày ngoại tình!” Bạn sẽ sẵn sàng chối bỏ tất cả để khẳng định rằng – vợ/chồng tôi không-như-vậy.
Bạn dựng lên những niềm-tin-ảo-tưởng, những SỰ THẬT TRONG TƯỞNG TƯỢNG để vin vào đó mà sống. Tâm trí giờ đây tiếp sức cho bạn bằng cách biến ảo tưởng thành sự thật. Thật đến mức độ, từ cảm giác, cảm xúc hình ảnh… cũng như vừa mới THỰC SỰ TRÃI QUA. Hoặc là… xoá bớt những đoạn ký ức đau đớn, thế là bạn QUÊN.
Thật ra, phần-lớn người ta luôn cảm thấy đau khổ trong các mối quan hệ k-h-ô-n-g phải vì họ ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU mà chính là ĐÁNH MẤT NIỀM TIN.
Nếu niềm tin của bạn chưa-từng-có, vậy đau khổ cũng không tồn tại. Nói cách khác, nếu niềm tin ban đầu đã lung lay, tâm lý sẽ vẽ ra kịch-bản-chiến-đấu-thay vì khổ đau.
Tâm trí của bản thân cũng không vì như vậy mà bị “đốn ngã”.
Nói tóm lại, xuống được thì lên được, điên được thì tỉnh được, hỗn loạn được thì bình tĩnh được.
BẠN MỚI LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI MÌNH không phải kẻ ngoại tình kia, phải vậy không!?!
Thử ngẫm nghĩ, nếu đó là cuộc tấn công ở bên ngoài thì khó mà tránh. Nhưng nếu, chính bạn là người tạo ra cái hố cho bản thân thì đơn giản mà, bạn hãy dựng lên cái thang từng bước leo ra khỏi hố.
Tâm trí nó điên đảo như thế đó. Khi bạn quyết định bỏ cuộc, bạn chết chìm trong chính tâm trí của bản thân. Ở đó, quằng quại đau khổ hết kiếp trong khi người ta sống an vui.
Vậy giờ nè, chọn như thế nào, là tùy ở bạn.
