GUILT-TRIPPING: HÌNH THỨC THAO TÚNG TÂM LÝ KHIẾN NGƯỜI KHÁC CÓ CẢM GIÁC TỘI LỖI

LÝ GIẢI ĐỘNG LỰC TÂM LÝ SAU NHỮNG CÂU NÓI NHƯ “CON NHÀ NGƯỜI TA” / “BẠN TRAI NHÀ NGƯỜI TA”

Cảm giác tội lỗi, cảm giác ta đã phạm sai lầm gì đó khiến ai đó tổn thương là một thứ vũ khí khá sắc bén xuyên thẳng vào cảm xúc của người khác. Tệ hơn thế, nếu ai đó sử dụng thứ cảm giác tội lỗi đầy thống khổ này của ta nhằm mục đích muốn ta thực hiện điều họ muốn một cách gián tiếp, để giải phóng cảm giác tội lỗi ấy. Và có rất nhiều người thường sử dụng hình thức điều khiển tâm lý này đầy chuyên nghiệp.

Thế nhưng, có lẽ đây là một cách gián tiếp mà người ta rất thường hay dùng lên người khác trong cuộc sống hằng ngày nhằm đạt được mong muốn của mình, và nếu bạn đọc qua, có lẽ bạn sẽ nhận ra đây là một cách giao tiếp xuất hiện dày đặc ở tất cả các mối quan hệ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cho đến tình yêu.

Guilt-tripping, cũng như những cách thao túng tâm lý khác như “silent treatment” (sử dụng vũ khí im lặng) hay “gaslighting” (hiệu ứng thao túng tâm lý “thắp sáng đèn ga”) – đều cố tình hoặc vô tình sử dụng nhằm mục đích điều khiển hành vi của một ai đó, và guilt-tripping thao túng người khác bằng cách khiến người đó cảm thấy có lỗi, cũng như làm họ cảm nhận những cảm xúc tiêu cực. Là cách mà ai đó dùng các hình thức như chỉ trích hoặc làm xấu hổ người khác để thuyết phục người khác làm điều gì đó hoặc tuân theo yêu cầu, mong cầu của mình.

Thế nhưng, tác hại của việc lấy cảm xúc của người khác để đổi lấy cảm xúc cho chính mình có tác hại lâu dài mà nhiều “guilt tripper” không để ý đến, thậm chí là trong các mối quan hệ gia đình hay bạn bè: rằng sau mỗi lần cảm thấy tội lỗi, người nhận cảm giác này lâu dần sẽ sinh cảm giác phẫn uất, không bằng lòng hay thậm chí là oán giận với người đã khiến họ có cảm giác đó.

GUILT-TRIPPING CÓ BIỂU HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Có lẽ chính những người quan trọng với ta nhất mới càng khiến ta tổn thương nhất. Và guilt-tripping thường xuất hiện trong các mối quan hệ gần gũi như gia đình, bạn bè, sự nghiệp hay mối quan hệ lãng mạn. Nói cách khác, bất cứ mối quan hệ nào khiến một người bận tâm và muốn nâng niu, săn sóc người đó càng nhiều thì nơi đó có thể sẽ xuất hiện các hành vi guilt-trip.

Người ta thường sử dụng vũ khí cảm xúc khiến người khác cảm thấy tội lỗi – để thể hiện sự thất vọng hoặc khó chịu của bản thân, thường là khi có một lý do nào đó bên trong ngăn cản khiến họ không thể bộc lộ điều mà họ thực sự muốn nói, cũng như không muốn thể hiện cảm xúc thực sự của chính mình. Có thể họ sợ hãi bị bỏ rơi, họ cảm thấy bản thân không được quan trọng trong lòng người khác, họ thấy mình không có được sự chú ý mà họ muốn ở người khác,…nhưng không thể nói cho người đó biết điều đó; hoặc như sâu bên trong, họ sợ nếu như thể hiện cho người đó biết quá nhiều về cảm xúc thật – người kia sẽ chán ghét hoặc thất vọng về họ.

Ở BỐ MẸ VÀ GIA ĐÌNH

Cảm giác có lỗi là một trong nhưng cảm xúc có thể giúp một đứa trẻ học được rằng điều gì đúng và sai, từ đó giúp trẻ lớn lên lành mạnh và có sự đồng cảm, cảm thông nếu nó biết rằng nó phải có trách nhiệm với lỗi lầm.

Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi ở một đứa trẻ sẽ là một vấn đề lớn nếu người lớn cố tình làm cho nó thấy tội lỗi để yêu cầu đứa trẻ làm gì đó, hoặc nhằm mục đích đạt được mong muốn gì đó mà người lớn muốn từ đứa trẻ. Ví dụ như, khi bố mẹ muốn đứa trẻ làm gì đó giúp mình nhưng lại không nói thẳng và giải thích rõ ràng tại sao chúng nên hỗ trợ mình. Ví dụ như người mẹ muốn đứa trẻ giúp mình trông coi em nhỏ, nhưng lại dùng hình thức guilt-tripping bằng cách nói với đứa trẻ rằng sao con suốt ngày làm những chuyện khác vô bổ mà không giúp đỡ bố mẹ; sao con không nhìn xem “con nhà người ta”; họ buộc tội đứa trẻ rằng chúng không giúp họ làm việc nhà hay thậm chí là than thở và than phiền gián tiếp rằng đứa trẻ không bao giờ hiểu những nỗi khổ hay mong muốn mà bố mẹ có.

Nhiều phụ huynh thậm chí không nhận ra hành động đó gây ảnh hưởng lên tâm lý và nhận thức của đứa trẻ như thế nào – Theo nhà tư vấn lâm sàng chuyên nghiệp Lorie Kaufman nói trên tạp chí verywellfamily. “Phụ huynh dùng hình thức khiến đứa trẻ thấy tội lỗi như một phương pháp nuôi dạy con cái với mục đích nhắm vào mong muốn nghe lời của đứa trẻ” – Theo Kaufman –

“Những người bố, người mẹ ấy cảm thấy hết cách hoặc vô vọng trong việc kiểm soát, điều khiển hành vi của đứa trẻ trong vài trường hợp nào đó có thể sẽ khiến chúng thấy có lỗi để có thể khiến nó thực hiện hành vi mà họ muốn, hoặc dừng việc làm những điều họ không thích”.

Thế nhưng, việc làm con cái cảm thấy tội lỗi không phải là một cách tốt để dạy dỗ con trẻ vì chúng không thực sự hiểu rằng mình đã làm gì sai, đặc biệt nếu bố mẹ không giải thích rõ ràng về vấn đề đó. Theo Kaufman Rees, trẻ em và trẻ vị thành niên có thể sẽ phản ứng với hành vi khiến mình thấy có lỗi từ bố mẹ theo 2 cách:

1. Chúng mang theo cảm giác tủi nhục, có lỗi theo mình. Từ đó dễ dàng khiến chúng trở thành một người mong muốn đạt được sự công nhận của người khác, như một “people pleaser” chính hiệu – đánh đổi mong muốn của mình để làm hài lòng người khác.

2. “You think I’m bad? Well, I’ll show you!” – “Bố mẹ nghĩ con tệ, con ngu ngốc, con hư hỏng á? Ổn thôi, để con cho bố mẹ xem con là người như thế nào!” – Đến lúc đó, bố mẹ càng mất đi sợi dây liên kết giữa mình và đứa trẻ bởi chúng thoát khỏi nỗi đau và cảm giác tội lỗi bằng cách trở nên bốc đồng và không muốn bị chỉ trích bởi họ nữa.

Trong tình yêu, guilt-tripping có thể biểu hiện như việc một người luôn bày tỏ quan điểm từ góc nhìn của mình và tìm cách thể hiện rằng người kia mới là người gây ra sự khó chịu mà họ cảm nhận.

Họ sử dụng những từ như “em/anh CHƯA BAO GIỜ làm gì đó…” hay “anh/em LUÔN LUÔN làm gì đó cho em/anh…” hay họ sử dụng những cách nói châm biếm hay đía đểu lên người kia. Đối với họ, việc sử dụng những câu như “đó là chuyện của em, không phải tại anh…” xảy ra thường xuyên. Một người có thể sẽ trải qua cảm giác bản thân mình có lỗi với người kia từ đó phải xin lỗi cho những việc họ không hề làm, hoặc không hề thấy bản thân mình sai. Từ đó, họ vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những hành vi gây mâu thuẫn đó vì họ vốn dĩ không biết rằng điều mình làm sai ở đâu? – Đây là nguyên nhân vì sao các phương pháp giải quyết mâu thuẫn trong im lặng hay không giải quyết tận gốc vấn đề có thể khiến vấn đề liên tục xuất hiện và không bao giờ thay đổi.

Ở câu nói “bạn trai/bạn gái nhà người ta” – thay vì nói thẳng điều họ không thích hoặc không hài lòng về người yêu hiện tại, họ dùng cách gián tiếp nhưng vô tình khiến người kia cảm thấy bạn thân có lỗi. Và tất nhiên – điều này gây ra phẫn nộ nhiều hơn là khiến người bạn trai/bạn gái ấy muốn thay đổi, vì chính câu nói ấy khiến họ thấy bản thân bị phủ nhận giá trị.

Trong tình bạn, ví dụ như một người bạn mời bạn đi chơi, nhưng vì nhiều công việc quan trọng nên bạn không đến được. Thế là họ nhắn bạn rằng: “không ai muốn gặp mình cả. Tại sao mình lại rủ mọi người đi chơi làm gì nhỉ? Hay mình huỷ khỏi đi luôn nếu cậu không đến!”. Và áp lực cùng tội lỗi khi làm tổn thương người bạn ấy khiến bạn phải đến dự bữa tiệc dù bản thân cảm thấy buồn và không muốn tham dự. Và lúc này – guil trip của họ đã đạt được mục đích. Dù cho bạn không hề làm gì sai, nhưng người đó khiến bạn cảm thấy rằng đó là lỗi của bạn. Họ khiến cảm giác không vui vẻ của họ hiện ra rõ ràng và bạn chính là người phải xử lý cảm xúc không hài lòng đó của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *