Vừa mới lên đại học, tôi vẫn chưa thích ứng được môi trường nơi đây. Những chỗ bán thức ăn ngoài cổng trường dơ quá, dơ đến đáng sợ luôn. Ông chủ tiệm cơm chiên trứng lúc nào đập trứng xong cũng thả vỏ ngay dưới chân. Cả ngày, chú dẫm đạp lên đống vỏ trứng nát bét mà chiên cơm cho mọi người. Bên tiệm canh hầm thì không khá hơn là bao. Nước canh dư thừa sẽ đổ sang một bên, tích thành một vũng nước đen ngòm. Bên xe bán thịt nướng thì “sạch sẽ” hơn một chút, vứt hẳn đống tăm xiên vào bồn hoa của trường. (Những quầy hàng ăn sẽ bán buổi trưa đến tối)
Ban ngày đi qua con đường bán đồ ăn trước trường chỉ nhìn thấy bác lao công quét vỏ trứng, quét thịt vụn, nhưng mà quét không đi, vì trên nên gạch đá rất là dính vì chất dơ lâu ngày. Mỗi lần bước ngang quang đều tưởng như bước trên cũng sình đặc kẹo vậy. Mặt trời lên cao, chỗ những quầy sạp bán bốc mùi kinh khủng, ruồi nhặng đầy kín.
Haizz, rất là ghét con đường ăn uống này luôn.
Có một ngày, mấy đứa bạn phòng bên nói với tôi rằng ông chủ tiệm bán Paofan là một “tuyệt thế cao nhân”, vì anh ấy xăm một mảng to trên cánh tay.
Paofan: Là một dạng cơm rang chan nước hầm từ xương heo, có thêm hải sản, thịt,… Khá giống như cơm chan canh của Việt Nam mình ấy!
Thật vậy luôn hả? Xăm tay là thành cao nhân hả?
Buổi chiều, tôi cũng đi ra xem sao. Quầy tiệm Paofan ở cuối con đường ăn uống, im ắng lạ thường, phía trước không có một bóng khách hàng. Anh chủ tiệm Paofan mặc một chiếc áo thun thuần trắng, thoải mái ngồi cầm chiếc máy tính bảng xem phim. (Kiểu máy tính bảng loại to không đắt tiền, như của mấy cô mấy chú hay dùng để nhìn cho rõ hơn ấy)
Anh xăm kín một nửa cánh tay, kéo dài vào trong tay áo. Vì anh mặc áo thun trắng nên tôi có thể nhìn thấy được cả một vùng lưng có hình hoa văn, hình như xăm rồng? hay hổ vậy ta?
Nhìn thấy tôi, anh chủ đặt máy tính bảng xuống: “Ăn Paofan hả?” Tôi nói: “Vâng ạ”.
Anh chủ rất là to con, vô cùng hiền hòa.
Tôi nghĩ: “Ủa? Tuyệt thế cao nhân không phải nên có cốt cách tiên khí, mình hạc xương mai sao?”
Anh chủ lấy một chiếc khăn trắng tinh lau dao rồi bắt đầu xắt rau, xắt thịt. Tấm thớt màu gỗ vàng sáng, trông rất sạch sẽ. Khắp mặt quầy ánh lên màu nhôm, màu inox sáng bóng. Những chai hộp gia vị được sắp xếp thẳng hàng thẳng lối, muốn tìm kiếm ra một vết dầu mỡ cũng không có đâu.
“Xong rồi. Của em đây.”
Sau đó, anh chủ bắt đầu rửa nồi bằng nước nóng, chà chà rửa rửa.
Tôi cứ tưởng là anh chủ tiệm Paofan chắc cũng giống như những chủ tiệm khác, đa phần sẽ đổ mấy nước dơ vào gốc cây. Nhưng không ngờ rằng anh đã lấy một cái thùng rác màu đỏ! Anh cẩn thận đổ phần nước dơ vào thùng.
Tôi quan sát một vòng, quả nhiên xung quanh của quầy Paofan rất sạch sẽ, không hề có một hạt cơm, hay vết nước bẩn nào.
Tôi xách phần Paofan, quay đầu nhìn thấy anh chủ lại ngồi xuống lấy máy tính bảng ra xem.
Đây không phải là một nhân vật rất lợi hại sao?
Giờ cơm ngày hôm sau, tôi lại đi ra con đường ăn uống trước cổng trường một lần nữa. Đông người kinh khủng. Mười mấy người vây trước quầy mỳ xào, ông chủ tiệm mỳ đứng trên đống vỏ trứng nát bán cho mọi người. Đến quầy Paofan thì chỉ có 3-4 người mua mà thôi. Anh chủ vẫn từ từ lau con dao xắt rau.
Có buổi trưa, quầy Paofan rất đông khách. Cơ mà anh chủ vẫn không hề gấp gáp một chút nào, vẫn cong lưng rửa nồi rồi đổ nước vào thùng.
Cái thùng đựng đồ dơ này vốn dĩ là màu đỏ tươi, nhưng vì được chà rửa thường xuyên nên đã từ từ chuyển thành màu nhạt hơn rồi. Tôi thử dùng chân quẹt quẹt cái thùng một chút. Quả nhiên, rất sạch sẽ, không bị dính dính.
Cuối buổi, bên quầy hàng mỳ xào vẫn còn 5-6 người đợi mua. Quầy Paofan đã hết khách rồi. Lại thấy anh chủ Paofan lấy một chiếc chổi nhỏ từ dưới quầy ra quét nền.
Bình thường, vẫn có nhiều thành phần trí thức không hề mang bỏng ngô ly nước vứt vào thùng rác sau khi xem phim trong rạp, vẫn có nhiều bạn sinh viên ăn uống trong canteen mà không hề dọn khay của mình, vẫn có nhiều bạn học sinh không chú ý vệ sinh ngay dưới bàn ghế mình ngồi,…
Biết là sẽ có cô chú lao công dọn dẹp, nhưng lượm nhặt những thứ mà mình xả ra cũng là chuyện nên làm mà.
Tôi luôn nghĩ rằng những cô chú lao công, quét đường sá, dọn vệ sinh chỉ có trách nhiệm quét bụi cát, quét lá rơi,… chứ không có nhiệm vụ phải hốt những viên bỏng ngô dưới sàn, lau những vết coca bị đổ, cạo những miếng kẹo cao su dính.
Không tạo thêm phiền phức cho người khác chính là một sự giáo dục tốt nhất rồi.
Hahaha, có thể tụi bạn nói cũng không sai, anh chủ tiệm Paofan có lẽ là “tuyệt thế cao nhân” cũng nên…. Vì anh khác hẳn những chủ tiệm còn lại mà!
