Tôi luôn xem nhẹ trực giác vì nó không đáng tin cậy và chưa được kiểm chứng. Tôi đã gặp rất nhiều giang cư mận phản đối ý kiến này, đủ nhiều để khiến tôi bắt đàu suy nghĩ lại, tuy nhiên tôi không thể tìm thấy lời giải thích đơn giản của các triết gia về trực giác, vì vậy tôi đã đến đây. Trực giác là gì? Các triết gia hiểu biết như thế nào về nó? Liệu nó có được kiểm chứng hay không?
_____________________
Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ muốn xem qua một bản báo cáo tuyệt vời về trực giác – SEP tại địa chỉ https://plato.stanford.edu/entries/intuition/ Có thể “trực giác” ở đây có ý nghĩa hoàn toàn khác so với câu hỏi của bạn. Vui lòng giải thích thêm nhé. (trans: Mình có ngó qua báo cáo ở trên, thì nó raaaất dàiiiiiiii, nhưng tóm lược lại thì trực giác được gọi là 1 ý kiến do não bộ đề xuất ra)
_____________________
u/bat-chriscat (2 points)
Nhiều triết gia bảo vệ trực giác (như Bengson, Chudnoff, v.v.) xem nó như là nhận thức vậy. Nó chỉ đơn giản là dạng “nhận thức có trí tuệ” – (trans: đại khái có thể hiểu là suy nghĩ & sử dụng các tri thức vốn có của cá nhân.) Ví dụ: bạn nhìn thấy một quả táo ở phía trước bằng mắt thường. Tương tự với đó, bạn thấy với “Lý trí thuần túy” hoặc “Trực giác hợp lý” như là nếu P là bắt buộc thì P phải khả thi (Đại ý là: trong 1 bài toán nếu bạn phải đi tìm X thì chắc chắn phải tồn tại X hoặc đáp án là X không tồn tại). Hoặc trong bất kỳ tiên đề toán học cơ bản nào, “Nếu bạn có P và P => Q thì Q (tồn tại)”, hoặc một phương thức/ câu lệnh mẫu (bất kỳ phương thức, câu lệnh nào leien quan đến sự kần thiết hoặc khả năng chẳng hạn như “trong cùng một thời điểm không thể có 1 vật gì vừa có màu xanh lại vừa có màu đỏ (đơn sắc)”) hoặc quy chuẩn nhận thức (bạn không nên tin vào những điều mâu thuẫn, hoặc bạn nên cân đối niềm tin của mình với bằng chứng), v.v.
Các cảm quan của chúng ta cũng có thể bị sai lệch giống như TRỰC GIÁC vậy. Chúng ta phải hết sức cẩn thận để phủ định yếu tố thiên vị, hoặc các yếu tố làm sai lệch nhận thức, trí tuệ hoặc giác quan của chúng ta. Trực giác, về mặt nhận thức, hoạt động giống như nhận thức cảm tính. Chúng cung cấp cho bạn những chỉ dẫn sơ bộ từ việc tin vào một số mệnh đề. Từ đó, những lời biện minh này có thể là một thành phần của kiến thức. (Nói một cách cổ điển, vì đơn giản, nếu bạn tin P, và bạn có lời biện minh cho P, và P thực sự đúng, thì bạn biết rằng P có thể tồn tại) Trực giác, cũng giống như nhận thức cảm tính, cung cấp cho bạn một một ít lời “biện minh”. Nhưng chúng không đảm bảo kiến thức , giống như nhận thức cảm tính của bạn không đảm bảo kiến thức nhất định.
>u/Toa_Ignika (1 point)
Có phải là bạn đang muốn nói đến những điểm khác biệt về “TRỰC GIÁC” so với các triết gia thực nghiệm đang nói ở đây? Có vẻ như các triến gia thực nghiệm sẽ quan tâm đến việc phản đối việc sử dụng trực giác để biện minh cho các lý thuyết nhận thức luận hoặc các vấn đề nhất định về đạo đức nhưng thường sẽ không quan tâm đến việc phản đối khả năng tiếp cận của chúng ta với sự biện minh của các quy luật bất mâu thuẫn.
>>u/bat-chriscat (1 point)
Một câu hỏi tuyệt vời. Tôi đã nghĩ về điều đó trước đây, và tôi nghĩ rằng sự khác biệt này được nhắc đến trong cuốn Cappelen’s Philosophy without Intuitions – Triết học không trực giác. Trong đó, Cappelen và các triết gia thực nghiệm tranh luận về việc không sử dụng các trường hợp cụ thể mà mọi người đánh giá bằng trực giác, theo cách không được xác định làm bằng chứng hoặc như một phần trong lập luận. (Ví dụ: “Chủ nghĩa lợi dụng là sai vì mổ cướp nội tạng của mọi người khi họ đang đi lang thang trong bệnh viện là sai.”) Trong trường hợp của tôi, tôi đang muốn nói về TRỰC GIÁC ở khía cạnh tổng quát hơn, nó (trực giác) cho phép chúng ta nắm bắt được sự trừu tượng và chân lý của một sự thật được tiên liệu.
