CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM (PHẦN 1)

1.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa, bước chầm chậm về phía giường.

Hơi thở quen thuộc phả vào mặt tôi, tôi ngồi dậy choàng tay qua cổ Giang Lăng.

Khi môi còn cách anh vài cm, anh bất ngờ quay đầu tránh nụ hôn của tôi.

Hành động vô thức này khiến tôi và anh đều ngây ra một lúc, và tôi thì tỉnh ngủ hoàn toàn.

Có lẽ để tránh lúng túng, Giang Lăng nới lỏng cà vạt rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Không lâu sau, có tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.

Dạo gần đây Giang Lăng rất hay tăng ca, thường xuyên về muộn.

Nghĩ tới việc có thể anh bận tới mức chưa ăn uống gì, sự bối rối ban nãy lập tức biến mất một nửa.

Tôi tìm điện thoại, định đặt đồ ăn bên ngoài cho anh.

Nhưng chợt nhớ ra điện thoại của mình vẫn đang sạc ở phòng khách.

Quay đầu lại, tôi thấy điện thoại của Giang Lăng bị quẳng bừa bãi trên gối.

Không suy nghĩ nhiều, tôi cầm nó lên, chọn quán anh hay lui tới gần đây, đặt cho anh một bát mì sườn.

Sau khi đặt đồ ăn xong, tôi định tắt màn hình thì thấy Meituan gửi một thông báo, nói đơn hàng chạy việc vặt cần người giúp đỡ đã được hoàn thành.

Trên thông tin đặt hàng có hiện một gói đường nâu và một hộp thuốc giảm đau bụng kinh.

Ngay sau đó, trên màn hình đột nhiên hiện một tin nhắn Wechat: “Thuốc giảm đau rất hữu dụng, cảm ơn anh.”

Tôi bần thần cả người, ngón tay để im trên màn hình, rất lâu sau mới bấm vào.

Cuộc trò chuyện gần nhất là nửa giờ trước.

Giang Lăng: “Ban nãy lúc về, anh thấy sắc mặt em không tốt lắm.”

Đối phương đáp lại bằng một meme đáng thương.

Giang Lăng: “Anh làm xong bản kế hoạch rồi.”

Đối phương nhanh chóng đáp lại: “Hay quá, vậy ngày mai em có thể ngủ thêm một lúc rồi, tới công ty muộn một chút vậy.”

Giang Lăng: “Ừ.”

Một lúc sau, Giang Lăng lại hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”

Bên kia không trả lời.

Năm phút sau, Giang Lăng lại nhắn thêm một câu: “Anh mua cho em vài thứ, mấy ngày này nhớ giữ ấm.”

Giang Lăng không đặt biệt danh cho cô ta, nhưng nhìn avatar và nội dung trò chuyện, tôi biết thừa

Cô ta là Chu Tuyền.

2.

Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Chu Tuyền là vào một tháng trước.

Hôm đó Giang Lăng cùng tôi đi xem phim, mới xem được một nửa, tôi để ý thấy anh hơi lơ đễnh.

Khi tôi quay ra nhìn anh một lần nữa, tôi phát hiện anh đang cúi đầu xem điện thoại, với một nụ cười mỉm trên môi và trạng thái buông lõng giữa lông mày.

Tôi nhìn anh, lưỡng lự một lúc rồi mới hỏi: “Anh đang xem gì đó?”

Giang Lăng vẫn cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười: “Chu Tuyền.”

Bầu không khí ngưng trệ trong giây lát.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe tới cái tên “Chu Tuyền” được phát ra từ miệng Giang Lăng.

Tốc độ nói nhẹ nhàng chậm rãi, để tên của cô ta quấn lấy đầu lưỡi, nghe hay một cách dị thường.

Dường như anh ý thức được điều gì đó, nên đột ngột ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi hai giây, anh đưa điện thoại cho tôi, mặt mày nghiêm túc giải thích:

“Chu Tuyền là đồng nghiệp mới tới công ty, làm việc rất chăm chỉ, anh chỉ coi cô ấy là một hậu bối có thể dẫn dắt chỉ bảo.”

Tôi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Cô gái trong video hình như đang tổ chức sinh nhật, có người bôi bánh kem lên mặt cô ấy, cô ấy chẳng thèm để tâm, thay vào đó còn nở nụ cười rất rạng rỡ.

Có thể thấy đó là một cô gái có tính cách rất tốt.

“Video đó được một đồng nghiệp gửi vào trong nhóm chat, ban nãy anh cũng chỉ ấn bừa vào xem qua thôi.”

Giang Lăng nắm tay tôi rất chặt, cảm giác ấm áp rất rõ ràng, giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước: “Nam Nam, hãy tin anh.”

Tôi nhìn anh một lúc lâu, vẻ mặt anh trông rất bình tĩnh, không giống đang nói dối.

Nhưng không hiểu sao, trong đầu tôi cứ không ngừng hiện lên nụ cười ban nãy của anh ấy.

Cho tới khi bộ phim kết thúc, chúng tôi vẫn không nói một lời nào.

Không ngờ, hóa ra mọi thứ đã được cảnh báo từ sớm.

3.

Mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Giang Lăng đã thay bộ đồ ngủ, mái tóc ướt đẫm vẫn còn đang nhỏ nước.

Khoảnh khắc bắt gặp tầm mắt tôi, rõ ràng Giang Lăng có ngây ra một nhịp:

“Em xem điện thoại anh à?”

Tôi vừa muốn mở miệng thì không kìm được cảm giác ngứa ở cổ họng, tôi vội che miệng khẽ ho khan một tiếng.

Giang Lăng nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi mới ngập ngừng hỏi: “Em bị cảm à?”

Tôi khẽ vâng một tiếng.

Trời đã sang thu, sức đề kháng của tôi từ nhỏ đã tương đối yếu, nếu không chú ý thì tôi rất dễ bị cảm lạnh.

Sống chung với Giang Lăng đã năm năm, mỗi lần sắp chuyển mùa là trông anh ấy không khác gì sắp gặp kẻ thù.

Ngày nào cũng xem dự báo thời tiết, nhắc tôi mang ô, hoặc túm tôi tới phòng tập gym, đủ các biện pháp phòng ngừa.

Có lần tôi cười vì anh ấy lo lắng quá mức, anh ấy sẽ ôm eo tôi từ phía sau, đặt đầu lên vai tôi và rầu rĩ nói:

“Anh không muốn em bị ốm, cảm lạnh thôi cũng không được.”

Nhưng mấy ngày nay, tôi và Giang Lăng đã rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh không thể giải thích được, dường như anh ấy hoàn toàn không biết về những thay đổi này.

4.

“Dạo gần đây công việc anh bận quá, nên không để ý.” Giọng nói của Giang Lăng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Không biết từ lúc nào anh đã ngồi xuống giường, kéo chăn bông cho tôi, trong mắt hiện lên chút áy náy: “Lần sau anh sẽ không thế nữa đâu.”

Tôi vẫn cầm điện thoại của anh, không nhịn được mà hỏi: “Chỉ vì công việc thôi à?”

“Anh với Chu Tuyền thật sự không có gì cả.”

Anh lấy ra một điếu thuốc từ trong ngăn kéo, giọng nói tràn đầy mệt mỏi.

Tôi không nói gì, chỉ đưa nhật ký trò chuyện mà tôi vừa xem được ban nãy cho anh.

Ba ngày trước, hình như Chu Tuyền say rượu, nửa đêm còn gửi tin nhắn cho Giang Lăng:

“Nếu không có bạn gái thì anh sẽ thích em chứ?”

Giang Lăng chỉ đáp lại bằng một chữ: “Ừ.”

Nhìn thấy đoạn trò chuyện này, Giang Lăng cứng đờ người.

Sau một lúc im lặng, anh ta dập đầu thuốc và ngước nhìn tôi:

“Anh đã nói cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà, anh cũng hứa sau này sẽ không liên quan gì tới cô ấy nữa, thế vẫn chưa đủ à?”

Lúc nói câu này, trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, nhưng không khó để nhận ra hàm ý thất vọng và trách móc trong giọng nói.

Vào khoảnh khắc đó, tôi chợt phát hiện ra mình hình như không còn quen người này nữa.

– Còn tiếp –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *