Có 1 bạn học đã rất lâu rồi không liên lạc , đột nhiên cậu ta nói muốn tổ chức họp lớp, tôi đối với việc này rất khó chịu, nhưng bạn học đó cứ mời mãi, tôi cũng không tiện từ chối. Thật không may, hôm đấy trời mưa rất to, tôi lại bị kẹt ở 1 chỗ đất trũng.
Tôi liền nhắn với mọi người, kêu họ không cần đợi tôi nữa, sau khi họ ăn xong thì tôi trực tiếp đến quán karaoke tụ họp cũng được. Khi tôi đến quán karaoke theo giờ hẹn đã hơn 11 giờ đêm rồi, tuy nhiên không thấy một bạn học nào cả, gửi tin nhắn trong nhóm cũng không ai trả lời, gọi điện cũng không ai nghe. Tôi nghĩ rằng họ đều uống say rồi, nhưng nghĩ lại, không phải ai cũng say đến mức không nghe điện thoại chứ?
Tôi ngồi trên ghế sofa ở sảnh ngoài, đợi gần một tiếng. Đúng lúc đang lo lắng sốt ruột, bên cạnh vang lên tiếng cãi nhau, 2 người đàn ông hùng hổ chử* nhau, trên tay ai cũng đang cầm chai rượu rỗng, 2 người phụ nữ ra sức kéo 2 người đàn ông lại, nhưng họ càng chử* hăng hơn. Vốn đã đang bực mình vì phải đợi người, giờ lại nhìn thấy cảnh hỗn loạn như thế, đâ* ra càng khó chịu. Khi tôi vừa muốn gọi lại cho bạn học, tùy tiện nhấc chân xuống, mắt cá chân của tôi đột nhiên đau nhói, như thể tôi vừa bị kim đâ*.
Tôi vội cúi xuống nhìn, hóa ra là do ghim của chiếc huy hiệu đâ* vào, tôi duỗi tay nhặt chiếc huy hiệu lên, một cơn gió “vù” thổi qua tai, ngay sau đó, một tiếng “choang” ngay trên mặt đất, chai rượu vỡ tan trước mặt tôi, thậm chí một số mảnh vỡ còn văng vào ống quần tôi.
Tôi bị dọa một trận, bực mình quay lại nhìn, hai người đàn ông kia đã không chử* nhau nữa, nhưng một người vẫn đang tiếp tục ném đồ đạc. . Nếu tôi không cúi đầu nhặt huy hiệu lên, chai rượu nhất định sẽ ném trúng đầu tôi.
Người ném chai rượu khi nãy dường như đã tỉnh một chút, vội vàng xin lỗi tôi và hỏi tôi có bị thương không. Tôi không bị thương cũng chả thèm kì kèo với anh ta, đem chiếc huy hiệu đã cứu tôi khi nãy đưa lại cho lễ tân, hóa ra chiếc huy hiệu này là của 1 nhân viên trong quán bị rơi. Vừa định gọi lại cho bạn học, cuộc nói chuyện của 2 nhân viên quầy lễ tân làm tôi dừng lại. “Chị xem tin tức chưa? Vừa nãy ở cổng vào Thiên Thiên Dung Trù xảy ra một vụ tai nạ* xe, 1 chiếc xe container đâ* vào ô tô, nghe nói người trong xe đều ná.* bét” “Thế á, để chị xem, tin mới luôn à?” Hô hấp của tôi đột nhiên trở nên nặng nhọc.
Đây là 1 đoạn video do người qua đường quay lại, tôi thấy rõ 4 chữ Thiên Thiên Dung Trù, chiếc xe container bị lật, hai xe ô tô đều bị đâ* đến biến dạng, tôi cũng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc thông qua cửa kính của một trong những chiếc xe bị lật. Thảo nào gọi nhiều lần như vậy mà không có ai bắt máy.
Khi về đến nhà, tôi vẫn run sợ, 8 người đều chế*, đây là kết quả tôi nhận được từ đồn cảnh sát. Nếu như tôi không bị kẹt xe trên đường, mà vẫn đến buổi họp lớp như hẹn, có phải tôi sẽ là cái xá* thứ 9 không? Tối hôm đó, tôi nghe điện thoại để xác nhận tin tức với người nhà của tám người bạn học, nghe giọng nói nghẹn ngào của họ, tôi cảm thấy rất đau lòng.
“Tại sao mày không đến, nếu như mày đến, sự việc sau đó đã thay đổi rồi, bọn nó sẽ không bị đâ*, Tiểu Mục sẽ không chế*, là mày hại chế* nó!” nghe những lời đổ lỗi vô lý của mẹ Tiểu Mục, tôi không nói lên lời. Bởi vì sự việc của 8 người bạn học cũ mà tinh thần của tôi rất suy sụp, những ngày sau đó, tôi thường xuyên mắc lỗi trong công việc và bị lãnh đạo la mắng, ông ta còn nói sẽ giao dự án tâm huyết của tôi cho những người khác trong nhóm. Dù tôi có giải thích thế nào thì cũng vô ích. Áp lực kéo dài, cộng thêm những cảm xúc tiêu cực kìm nén trong thời gian gần đây bùng phát, sau đó tôi đã tự nguyện từ chức.
Rời khỏi công ty, có một cảm giác giải thoát, tôi thoải mái vươn vai. “Cẩn thận!”, có người hô lớn. Nghe được tiếng hô , tôi vội vàng xoay người, một chiếc thang rơi thẳng xuống chỗ tôi, may mắn tôi vẫn còn đủ linh hoat, vội vàng nhảy sang bên. Hai người thợ điện đều bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, khi thấy tôi không sao, mới thở phào 1 hơi. Tâm trạng tốt đẹp mà tôi miễn cưỡng có đã biến mất.
Từ chức, bị thang rơi vào, tại sao trong chỉ 1 ngày vận đen đều kéo đến? Không đúng, ở quán karaoke lần đó cũng rất nguy hiểm, tôi tỉ mỉ suy nghĩ, 2 năm gần đây vận may của tôi rất kém. Tâm trạng của tôi lại trùng xuống. Sau khi về nhà, cò nhà (2 người thuê chung 1 nhà nhưng ở phòng khác nhau) bước ra từ phòng trong, nói đèn trần trong phòng của cô ấy hỏng rồi, nhờ tôi giúp cô ấy thay cái khác. Cô ấy làm nghề tự do. Trước đây gọi tôi thuê chung nhà vì không đủ tiền. Do công việc và nghỉ ngơi không giống nhau nên dù ở chung một nhà, chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu 1 cái, rồi đến lấy hộp công cụ. Tôi giẫm lên trên giường của cô ấy, khi tôi ngẩng đầu và lấy một cái ốc vít xuống, tim tôi chợt đập mạnh, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Tôi dừng lại, dáo dác nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả, lúc đó sự lo lắng trong lòng càng trở nên mạnh mẽ hơn. “Anh không sao chứ?” Cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, sau đó lại ngẩng đầu tiếp tục tháo đèn, gặp phải hai sự việc trước , tôi cảm thấy mọi thứ tôi nhìn thấy đều nguy hiểm. “Anh tắt nguồn điện rồi chứ?”, tôi gật đầu đáp “Ừ”.
Tôi buông xuống sự cảnh giác, tiếp tục tháo đèn, cửa sổ thủy tinh đột nhiên “Choang” một tiếng. 2 chúng tôi đều bị dọa sợ, tuốc nơ vít trượt khỏi tay tôi và đâ* vào chân tôi.
Tôi không có tâm trạng xem chân của mình, trên bệ bên ngoài cửa sổ, một con chim bồ câu đang nằm đó bê bết má.*. Cô gái nhíu mày, đi đến gần để nhìn kỹ hơn, quả thật hiếm có cô gái nào gan lớn như cô ấy. Tôi dùng 2 chiếc que kẹp xá* bồ câu lôi vào nhà. Chim bồ câu đã chế*, nhưng không hiểu sao nó lại đập vào kính tự sá*.
Tôi lại nghĩ đến 2 sự việc xảy ra ngoài ý muốn trước đó, lẽ nào đây là điềm báo xấu? “Nghe nói có một số loài chim không nhìn thấy thủy tinh, thật không ngờ lại có con chim đâ* vào thủy tinh chế* như này.” Cô ấy sau khi giúp tôi băng bó vết thương nói.
“Có thể, cũng có thể là điềm xấu”. Tôi cảm ơn cô ấy, tùy tiện nói 1 câu.
“Anh bị sa thải rồi à?” Cô ấy đột nhiên hỏi.
“Cô làm sao biết?” Nhìn dáng vẻ thẳng thắn của cô ấy, tôi có chút ngạc nhiên.
“Bình thường những ngày đi làm, anh sẽ không bao giờ ở nhà. Mặc dù hai ngày nay anh rất chán nản, nhưng hôm nay anh lại có chút tức giận bất bình.”
“Cô là đặc công à?” Tôi giật mình.
“Chỉ cần quan sát những chi tiết nhỏ nhất, bất cứ điều gì cũng không thể che giấu.”
Quan sát những chi tiết nhỏ nhất? Nhưng tôi và cô ấy cũng không nói chuyện với nhau, bình thường đều là người nào ở phòng người đấy, cô ấy làm sao quan sát?
“Anh đừng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ thế, tôi không có sở thích nhìn trộm người khác.” Cô ấy có chút tức giận nói.
“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đang đoán cô làm công việc gì?” Tôi thành thật trả lời, dứt lời tôi thuận tiện nhìn lại 1 lần phòng của cô ấy. Thật bừa bộn, ngoại trừ bàn máy tính là tương đối ngăn nắp, liền nghĩ đến công việc thường ngày đều ngồi trước máy tính.
“Ở cùng nhau lâu như thế, anh vẫn chưa biết nghề nghiệp của tôi à?”
“Tôi rảnh hay sao mà suy đoán cô làm gì?” Tôi ngờ vực hỏi.
Cô ta bĩu môi: “Chẳng trách anh bị sa thải”.
Buổi tối cô ta nói muốn mời tôi ăn cơm, đầu tiên là để cảm ơn tôi giúp cô thay đèn, sau đó là để xoa dịu sự căng thẳng bất an trong lòng tôi. Tôi dở khóc dở cười, ai nói khi chán nản thì phải ăn uống và tìm người khai sáng cho mình? Tôi chỉ muốn ngủ thật ngon.
Trước đây tôi chỉ biết cô ấy họ La, bây giờ mới biết cô ấy gọi là La Mẫn, cô ấy sau khi tắm rửa lại trang điểm đơn giản 1 chút.
Khi xuống lầu, 2 bên thang máy không biết tại sao không dùng được nữa, sau khi báo lại, chúng tôi chỉ còn cách đi thang bộ. Mặc dù đi thang bộ không mệt, nhưng độ cao 13 tầng luôn khiến người ta choáng váng.
“Áaa”, khi đến tầng thứ 5, La Mẫn không cẩn thận bước hụt chân rồi, suýt chút nữa ngã, may thay tôi kịp thời kéo lại.
“Cảm ơn!” La Mẫn cảm kích nói, nhưng sắc mặt có chút kém.
“Cô không sao chứ?”, tôi nhớ rằng cô ấy lúc ra ngoài vẫn rất tốt, lẽ nào bây giờ sức khỏe có vấn đề?
Đèn cảm ứng đột nhiên tắt, tôi ho 1 tiếng, đèn vẫn không sáng, cả hành lang trong chốc lát tối om, La Mẫn đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay tôi, cả người bỗng chốc căng thẳng. Hóa ra cô ấy sợ tối! Tôi phải lấy điện thoại ra soi nhưng không ngờ tay tôi trơn khiến điện thoại rơi xuống, nóng vội khiến tôi đứng không vững, cơ thể mất thăng bằng, tôi và La Mẫn cùng ngã lăn vào góc tường.
Toàn thân tôi đau đến mức sắp rã rời, La Mẫn trong vòng tay tôi cũng đang nghiến răng nghiến lợi.
Từ bệnh viên trở về cũng đã hơn 11 giờ đêm , may mắn chúng tôi chỉ bị một số vết thương ngoài da, nếu tôi sống trong bệnh viện, e rằng với nguồn tài chính hiện tại, tôi không thể trụ nổi.
“Thật đen đủi, cùng anh xuống lầu, thang máy bị hỏng, mất công đi thang bộ lại suýt bị ngã chế*, anh nên đổi tên thành Suy Thần đi”. La Mẫn cằn nhằn.
Tôi cười khổ :“Tôi cũng cảm thấy như thế, gần đây tôi bị Suy Thần theo rồi.”
Đột nhiên tôi cảm thấy không thoải mái, vì vậy tôi đã kể về những việc xảy ra với tôi gần đây .
La Mẫn khó tin nhìn tôi: “Thật không?”,
“Cô nhìn tôi có giống nói đùa không?”
“Theo như anh nói, từ khi 8 người bạn học cũ của anh qua đời, anh đã 3 lần nguy hiểm suýt mất mạng, liệu có mối liên hệ nào ở đây không?” La Mẫn hứng thú nói.
“Tôi nhớ tôi đã từng xem qua 1 bản tin, có người thoát khỏi tan nạn máy bay nhưng rất nhanh sau đó chế* vì tai nạn giao thông.”
“Ý của cô là, buổi họp lớp lần đó đáng lẽ tôi cũng phải chế*?” Nghe cô ấy nói, tôi rùng mình. La Mẫn gật gật đầu.
“Như sự việc hôm nay anh xem, làm gì có chuyện cả 2 bên thang máy đều hỏng? Rõ ràng khi chúng ta từ bệnh viện trở về, thang máy vẫn họat động bình thường. Còn có đèn ở hành lang là đèn cảm ứng, làm sao mà trùng hợp lại tắt, anh không cảm thấy có vấn đề sao?” La Mẫn chống cằm phân tích.
“Nếu đúng như cô nói, tôi chắc chắn phải chế* rồi.” Tôi không nghĩ mỗi lần tai nạn, tôi có thể tránh được. Trở về phòng, ngồi ở mép giường, tôi cúi người nhìn chằm chằm xuống sàn, ngẫm lại lời nói của La Mẫn, dựa theo những sự việc xảy ra với tôi thì suy đoán của cô ấy không phải không có lí. Tôi nhịn không được đấ* lên tường, sự đau nhói ở mu bàn tay khiến tôi bình tĩnh suy nghĩ. Tôi có lẽ quá bi quan rồi, bây giờ sự việc chưa rõ. La Mẫn suy đoán chưa chắc đã đúng.
Nghĩ đến đây, tôi bước ra khỏi phòng, không nghĩ La Mẫn vẫn ở phòng khách. Tôi rửa mặt, xốc lại tinh thần, lần nữa ngồi đối diện với cô ấy. “ Cô, lợi hại thật đấy, cô thực sự không phải đặc công?”.
“Anh gặp qua đặc công nào suốt ngày ở nhà chưa? Thực ra tôi là một tiểu thuyết gia.”
Tôi có chút ngạc nhiên, hiện nay rất ít người còn làm công việc này.
La Mẫn đột nhiên cười thần bí: “Thực ra chuyện của anh, không phải không có cách.”
“Cách gì?” Tôi nghe xong có chút vui mừng.
Dáng vẻ La Mẫn không có gì là nói đùa: “Ở bên cạnh tôi là được rồi.”
“Cô là linh vật?” Tôi thắc mắc.
“Anh mới là linh vật, tóm lại anh tin hay không thì tùy.” La Mẫn dường như chẳng muốn nhiều lời.
Tôi nhớ lại lúc ở trong hành lang, sự khác thường của La Mẫn, lẽ nào cô ấy thực sự nhận thấy điều gì đó sẽ xảy ra?
“Cô tại sao lại giúp tôi?”
“Tìm tư liệu, tư liệu hiện thực như anh khó kiếm quá, dạo này tôi đang có ý tưởng viết truyện kinh dị mà những tình tiết kinh dị tôi xem nhiều rồi, giờ tôi muốn thử nghiệmVừa hay anh có thể giúp tôi.”
Tôi cười khổ: “Ngay cả khi cô có thể cảm nhận được mối nguy hiểm, thì đó chỉ là ngăn chặn tạm thời. Nếu không tìm ra mấu chốt của vấn đề, tôi vẫn chế*.”
Buổi sáng ngủ dậy đầu tôi cực kì đau, tôi bị tiếng gõ cửa của La Mẫn đánh thức.
Tôi ngáp dài hỏi, nhìn thời gian mới 5:30 :“Sao cô dậy sớm thế?”
“Chăm chỉ mới có thu hoạch.”
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi cùng La Mẫn ra ngoài, tối qua chúng tôi đều đã thương lượng xong, La Mẫn nghĩ rằng sự cố tai nạn xe lần đó, là khởi đầu của một chuỗi sự việc nguy hiểm bây giờ. Trong báo cáo của công an, tài xe do quá mệt mỏi, thêm thời tiết mưa lớn đường trơn, gấp gáp phanh không kịp, dẫn đến sự việc như vậy, bây giờ người tài xế đó vẫn hôn mê chưa tỉnh.
“Sự việc đã quá rõ ràng rồi, cô vẫn muốn tìm gì?”
“Đã nói là do gặp may rồi, anh vẫn còn bảo thủ”. La Mẫn cau có nói, tôi chỉ biết im lặng. Chúng tôi đến chỗ bệnh viện mà người tài xế kia đang nằm, người nhà ông ta chỉ có 1 cô con gái, luôn túc trực ở bên giường. Ước chừng cô bé mới đang học trung học, ngoài ra còn có hai người khí thế hung hổ đang đi đi lại lại trên hành lang, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong. Tôi nhận ra họ, đó là anh trai và chị dâu của Đào Tử, mặc dù đã 7 8 năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn có ấn tượng với sự xấu tính của họ.
“Mày là thằng nhãi ăn may đó à, tao vẫn còn nhớ, năm đó mày và Đào Tử làm bao nhiêu chuyện xấu.” Giọng chị dâu Đào Tử rất chanh chua, một chút bi thương tôi cũng không thấy. Sau khi nghe ngóng, tôi biết được họ ở đây để đợi tài xế tỉnh lại rồi yêu cầu bồi thường. Một lúc sau, bên trong phòng truyền đến động tĩnh, tài xế tỉnh lại rồi, ngay khi 2 người họ chuẩn bị xông vào, lại bị y tá đuổi ra. Chúng tôi thấy không có cơ hội để nói chuyện với người tài xế, nên quyết định rời đi trước và đến thăm nhà của các bạn học khác.
Ngay khi chúng tôi vừa rời viện chưa xa, La Mẫn đột nhiên nói : “Đợi đã!” . Nghĩ đến năng lực đặc biệt của cô ấy, tôi vội vàng nhìn xung quanh, xe cộ và dòng người vẫn đi lại đông đúc, không giống sẽ có nguy hiểm. Tuy nhiên, sắc mặt của La Mẫn trở nên nghiêm trọng hơn, cuối cùng nhìn vào quán ăn nhanh bên cạnh. Có người xông ra cầm can xăng và lửa, chúng tôi sợ hãi lùi lại giữa đường. Khi còn nhỏ, tôi đã xem quá nhiều tin tức về vụ nổ bình gas, và nỗi sợ hãi đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi.
“Mau chạy khỏi đây!” ,bên tai truyền đến một loạt tiếng gào, tôi chẳng thèm nghĩ, vội kéo La Mẫn chạy sang bên kia đường. Tiếng xe phanh kít vang lên, tôi may mắn nhìn ra nơi chúng tôi vừa đứng, nó đã bị chèn bởi 1 chiếc container, và người lái xe ngồi trên ghế lái trông rất kinh hãi.
“Mau đi thôi”. La Mẫn kéo tay tôi rời khỏi hiện trường.
“Phù! Nguy hiểm quá”, hai chúng tôi chạy tới công viên thì dừng lại thở hổn hển, thoát chế* trong gang tấc không mang lại cho tôi bất kỳ niềm vui nào, bởi vì sự việc này đã xác minh thêm phỏng đoán của La Mẫn là tôi đã được định sẵn để chế*.
“Haizz, La Mẫn, cô về trước đi.”
La Mẫn nghiêm túc nói: “Không được, một số tình tiết ly kì trong tiểu thuyết kinh dị tôi vẫn chưa trải qua.”
“Những điều cô nói hôm qua đều đúng, bây giờ vẫn còn phải đi đến nhà những người bạn học cũ không?”
“Tất nhiên là cần rồi, nhỡ đâu có thể tìm được gì sao.”
“Được rồi, vậy nghe theo cô.”
Ngoại trừ anh trai và chị dâu của Đào Tử, những nhà khác đều tương đối bình thường, cứ đến nhà nào, chúng tôi cũng phải nghe họ khóc lóc đau khổ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, việc này quả thật quá tàn nhẫn với họ. Mẹ Tiểu Mục sau khi gặp tôi thì cũng đã xin lỗi, nói không nên kích động mà ở trong điện thoại trách móc tôi. Tôi tất nhiên cũng không để ý chuyện này, chỉ biết an ủi bà đừng có đau lòng nữa.
Mẹ Tiểu Mục vừa khóc vừa kể: “Các cháu không biết, những năm gần đây Tiểu Mục vận khí rất kém, làm việc gì cũng bế tắc, năm đó nó có thể thi được vào trường trọng điểm nhưng lại mắc sai lầm, thi nghiên cứu sinh cũng thế, cuối cùng nó cũng chấp nhận đi làm. Bây giờ lại gặp phải chuyện này nữa.”
Chúng tôi rời khỏi nhà Tiểu Mục, lòng trở nên nặng trĩu.
“Anh có phát hiện ra điều này không? Những người bạn học của anh những năm gần đây đều là vận khí không tốt.” La Mẫn đột nhiên nói.
“Không chỉ có họ, mà tôi cũng thế.” Đợi đã, hình như tôi nhận ra điều gì rồi.
