LINH CẢM CÓ ĐIỀU CHẲNG LÀNH KHI HÀNG XÓM MỜI TÔI QUA NHÀ ĂN TỐI

Thật sự mà nói những người hàng xóm kế bên nhà tôi ai cũng kì lạ. Đồng ý là nhà cửa các thứ họ có đều rất sang trọng, xe cộ cũng thuộc hàng đắt tiền chứ cũng không giỡn, nhưng mà nói thật là trông nó khá quê và lỗi thời. Mọi thứ nhìn khá là cũ kĩ, kiểu chưa hẳn là đồ cổ nhưng thật ra lại trông không thuận mắt, hơi xấu. Thế nhưng như tôi đã nói đấy, chúng nó rất là đắt tiền, giống như kiểu đồ second hand mà giá Saint Laurent vậy.

Nói là hàng xóm kế bên nhưng thật ra cũng không đến nỗi quá gần. Chúng tôi sống trong một khu nhà mở rộng khá là khép kín, xung quanh là những ngôi nhà đẹp đẽ được ngăn cách bởi các khu đất bỏ hoang. Nó thật sự rất đẹp nên nếu như ai có ý định sống ở đây thì tôi cực kì đề cử luôn.

Trừ phi, hàng xóm của bạn không giống như những người này. Họ giàu, nhưng họ dị. Người ta nói thường hai cái đặc điểm này sẽ đi chung với nhau, nhưng đôi khi họ lại cho tôi cảm giác không thoải mái. Khi tôi và vợ được mời đến dự bữa tối bên đó, tôi không cảm thấy hứng thú cho lắm, nhưng vợ tôi lại nằng nặc đòi đi. Well, có thể là tôi nghĩ hơi nhiều rồi.

Thư mời được gửi đến tận tay chúng tôi bởi anh quản gia bên nhà họ (cũng là cái người mà khiến tôi cảm thấy ghê ghê). Sau khi mở phong thư bên ngoài, bên trong là một lời mời viết tay được múa bởi những đường bút thư pháp rất đẹp, nguyên văn như sau:

“Kính gửi ông bà,

Xin thứ lỗi vì đã gửi bức thư mời này đến ông bà khá trễ, chúng tôi hiếm khi có thời gian cho những thủ tục như vậy nên ngày mai sẽ là một dịp khá đặc biệt. Chúng tôi rất biết ơn nếu cả hai gia đình có thể cùng nhau dùng bữa tối tại trang viên của chúng tôi, và chúng tôi cũng rất háo hức được chia sẻ văn hóa gia đình phong phú của mình với vợ chồng ông bà.

Rất mong có thể sớm được gặp ông bà,

Trân trọng.”

Có gì đó không đúng lắm ở bức thư này, nhưng vợ tôi chỉ nhún vai một cái và chẳng nói gì, nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đến nó nữa. Và rồi cũng tới cái ngày được ghi trong phong thư, nhưng vợ tôi lại bảo bụng cổ đang biểu tình, đau lắm, không thể đi được.

Thế là tôi một mình đến đó.

Tôi tới đó và nghĩ rằng mình đã đến đúng giờ (khoảng 4 giờ chiều) và được đón tiếp bởi một đôi vợ chồng trông rất sang trọng và thu hút. Lúc tôi tới đã thấy họ đứng ở ngoài cửa, nhưng mà linh cảm lại mách bảo rằng họ đã đứng ở đó chờ tôi từ rất lâu rồi.

Mọi thứ về hai người họ đều rất hoàn hảo, nhưng lại khá cũ kĩ. Làn da, mái tóc, quần áo hay đến cả răng cũng đều rất đẹp, nhưng vẻ đẹp này khiến tôi cảm giác như kiểu mình đang quay trở về hồi xưa. Tuy nhiên, thứ duy nhất trông thực sự già dặn chính là đôi mắt của họ. Tôi từng làm việc ở viện dưỡng lão, nên việc nhận ra những ánh mắt như thế cũng không phải là việc gì quá xa lạ với tôi.

Bước vào căn nhà, thật sự khung cảnh lúc ấy không khác gì tôi vừa mới bước xuống cỗ máy du hành thời gian. Mọi thứ đều phủ đầy bụi, trừ nhà bếp và nhà ăn được thiết kế một cách rất tỉ mỉ và lộng lẫy. Chúng tôi ngồi nói chuyện trên chiếc sofa vẫn còn vương một chút đất tầm vài tiếng trước khi chính thức nhập tiệc. Cuộc trò chuyện cũng không có gì quá đáng nói, chỉ là tôi thấy hơi sượng và họ thì cứ cười cười, nhưng không phải là cười với tôi.

Họ cười tôi.

Khi chúng tôi đi đến khu vực ăn uống, chúng tôi có đi ngang qua một cánh cửa đang khép hờ, và những tiếng động yếu ớt có thể nghe thấy từ bên dưới cầu thang. Tôi đoán rằng ngôn ngữ cơ thể của tôi vô tình thể hiện rằng tôi có để ý, nên người phụ nữ quay sang tôi và nói rằng không có gì cả đâu, sau đó quắc ngón tay và cánh cửa đóng sầm lại một cách kì diệu. Tôi nghĩ rằng hình như mình lỡ thấy cái gì đó rồi, nhưng họ cứ tiếp tục đi nên tôi cũng nhắm mắt bỏ qua. Tôi thề rằng, từng tế bào, từng ngóc ngách trong người tôi hét lên rằng tôi nên rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nếu lúc đó tôi rời đi thật thì lại chẳng ở đây để kể chuyện này với mọi người.

Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, khai vị với một vài nhấp rượu. Nhưng đúng vào lúc tôi vừa mới nhấp môi, cảm giác thèm ăn xộc đến một cách kì lạ. Hình như họ có chú ý đến biểu hiện này của tôi nên không lâu sau đó, người quản gia đến và bày lên một bàn đồ ăn, toàn là thịt. Đúng, chỉ toàn là thịt. Và sau đó tôi bắt đầu hốc một cách điên cuồng, tôi mất kiểm soát đến mức độ không để ý rằng chỉ có mình tôi là đang ăn. Họ cứ ngồi ở đó.

Và nhìn tôi.

Tôi ăn phải khoảng gấp ba lần sức ăn bình thường mà dạ dày tôi chịu nổi, và ăn chỉ bằng một nửa thời gian ăn thường ngày của mình. Sau đó, tôi cảm giác bụng mình bắt đầu không ổn, nó cứng ngắc như kiểu bị đầy hơi vậy, cũng đúng thôi bởi trước đó tôi cứ cắm mặt và ăn một cách không kiểm soát. Và rồi, họ đưa cho tôi một ly rượu và nói rằng đó là phương thuốc gia truyền của gia đình, uống vào sẽ giúp tôi cảm thấy khá hơn. Thật ra tôi không hề thích rượu, nhưng vì không muốn làm mất lòng người ta nên tôi cũng giả vờ uống. Trong lúc đó, bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy và bảo rằng đừng có dại mà uống, và đúng là có gì đó không ổn thật. Thậm chí, chỉ một luồng hơi từ thứ đồ uống đó cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi một cách bất thường.

Sau khi quyết định là phải lập tức đi thanh trừng hết tất cả những thứ mình đã ăn lúc nãy (mặc dù nó khá ngon), bụng tôi lại quặn lên và tôi liền hỏi vị trí của nhà vệ sinh. Họ chỉ tôi đi ngang qua nhà bếp, quẹo trái là tới nơi. Tôi ráng ngồi dậy và đi vào nhà bếp. Sau khi đã khuất bóng, tôi bắt đầu bước nhanh hơn, gần giống như đang chạy bộ vậy. Khi không thấy bất kì ai ở trong bếp, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ. Nhìn xung quanh, tôi để ý thấy ảnh của mình và vợ được dán ở một trong những góc quầy ở đó. Sự tò mò dần xâm chiếm tâm trí tôi, nên tôi quyết định đi vòng lại để xem thử đó là gì.

Đáng lẽ ra tôi nên rời đi ngay lúc đó, nhưng tôi phải tìm cho ra bằng được lí do tại sao những bức ảnh đó lại có mặt ở đây.

Trước khi nhớ lại về thư mời đến dự tiệc mà chúng tôi nhận được, bất chợt tôi nhìn thấy một cuốn sách dạy nấu ăn đặt bên cạnh bức tranh. Đó là một cuốn sách nấu ăn đã cũ, rách nát và được viết bằng tay, tôi có giở ra xem một vài trang đầu. Tôi cũng không quá chú ý đến nó cho đến khi thấy một trang vẽ chi tiết về giải phẫu người. Không có tiêu đề trên trang, nhưng chính những dòng chữ cuối cùng trong đó làm tôi chết khiếp.

“Xác thịt sẽ phát huy tác dụng tối đa khi được tiêu hóa bởi chính đồng loại.”

Và dạ dày tôi bắt đầu sôi lên.

_____________________

Dịch bởi Thương Hoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *