LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁN ĐOÁN BẠN TRAI CÓ YÊU BẠN HAY KHÔNG?

Cãi nhau một trận xong, anh đá sầm cửa, bỏ đi ra ngoài. Trước lúc đi, anh đã nấu cho tôi bát mỳ.

Tôi vẫn nhớ kĩ cái ngày hôm ấy. Anh tức giận đùng đùng nấu mỳ, mang đến để trước mặt tôi rồi quay người bỏ đi, không nói một lời gì cả. Nước mỳ nóng hôi hổi, khói bốc nghi ngút. Vì đang giận nên động tác có hơi cộc cằn, nước mỳ có văng ra ngoài mấy giọt. Anh sợ tôi không ăn nên còn cố tình đặt đôi đũa bên cạnh.

Không hiểu làm sao… tiếng “sầm” đóng cửa của anh khi lọt vào tai tôi lại trở thành câu: Anh yêu em.

—————

Lúc còn trẻ, tôi cũng đã từng có chung một câu hỏi như những bạn nữ khác: Làm sao để biết được một người con trai có thật sự yêu mình không?

Trong thời đại phát triển xô bồ hiện nay, tình cảm nam nữ tan vỡ cũng rất nhanh chóng. Đó cũng có lẽ vì chúng ta nói ra câu “Em yêu anh/Anh yêu em” quá dễ dàng, vậy nên trọng lượng truyền tải trong 3 từ kia càng lúc càng trở nên nhẹ đi.

Tôi từng gặp rất nhiều cô gái. Họ luôn chia sẻ cho tôi nghe về sự ngọt trong những mối tình mới chớm nở của họ: “Anh thật sự rất tốt với tôi”. Hỏi kĩ hơn một chút thì đa số câu nhận định “tốt” ấy được dựa trên: Ngày lễ tặng hoa (son môi,…), sinh bệnh mua thuốc hoặc lên kế hoạch để tỏ tình cầu hôn,… “Lãng mạn” là một liều thuốc cực mạnh đối với con gái. Cơ mà, con trai có biết được điều này không? Sợ là không đâu. Vậy nên, chúng ta thường chết chìm trong hai từ “lãng mạn” kia.

Con gái phải hiểu rõ nhất một điều: “Lãng mạn” nhiều lúc cũng như khổng tước (chim công) xòe đuôi để hấp dẫn bạn tình. Phán đoán một người con trai có yêu bạn hay không thì hãy tách rời giai đoạn đầu mới yêu nhiệt huyết ra. Ở thời điểm đó, định nghĩa về tình yêu thật sự rất mơ hồ và nông cạn, lắm lúc chỉ lần nhìn đối phương “thuận mắt” là đã có thể thốt lên “em yêu anh/anh yêu em” rồi. Tìm hiểu vài tháng rồi bắt đầu thề non hẹn biển thì cũng coi là “thích” rồi đó.

Nhiều cô gái chất vấn người kia miệng thì nói yêu mình nhưng biểu hiện lại không mấy mặn mà. Hầu hết nguyên nhân là vì họ có thích bạn, nhưng cái “thích” ấy có lẽ chưa được trọn vẹn.

Đương nhiên, thời gian chính là cách để kiểm nghiệm tốt nhất. Thường có một công thức thế này trong tình yêu: Điểm mà bạn cảm thấy hấp dẫn nhất ở đối phương lúc mới yêu… đến cuối cùng thường trở thành điểm mà bạn ghét nhất. Ví dụ: Thật thà… cố chấp bảo thủ; hài hước… miệng lưỡi điêu ngoa, có chủ kiến… cường quyền (thích khống chế và bắt buộc người khác đi theo ý của mình), thích ổn định… trở nên thụt lùi, không có chí cầu tiến.

Công thức này hoàn toàn không chỉ nói suông mà ra đâu. Trong tâm lý học, bạn thích một người là vì họ có những đặc tính mà bạn thiếu sót, chính điều này đã hấp dẫn bạn. Nhưng đến cuối cùng, đặc tính này lại trở nên mâu thuẫn với bạn rồi từ đó nảy sinh chán ghét.

Vì vậy nên tôi nghĩ rằng, người có thể khen ngợi ưu điểm và bao dung khuyết điểm của bạn là người yêu bạn rồi đó.

Tất nhiên, khi bạn hỏi anh có yêu bạn thật lòng hay không thì tôi xin phép kiến nghị đến bạn rằng trước tiên hãy suy nghĩ một chút: Bạn đã yêu người kia đến mức độ nào rồi?

Bạn yêu cầu đối phương bao dung cho sự tùy tiện không biết suy nghĩ của bạn, nhưng bạn có thể bao dung cho tư tưởng cường quyền gia trưởng của anh không? Bạn trách anh không mua cho bạn cái túi này cây son kia, nhưng bạn đã từng chấp nhận việc anh chơi game mà bỏ lơ bạn chưa?

Sự tiến triển của một mối quan hệ đều phải có trách nhiệm của hai người. Suy ngẫm lại bản thân cũng là một thói quen có lợi để giải quyết những nút thắt mâu thuẫn trong quan hệ của hai người.

Vậy nên điều mà tôi muốn chia sẻ đó là: Một mối quan hệ trưởng thành quan trọng hơn rất nhiều so với sự loay hoay hoài nghi giữa yêu và không yêu. Hai người có thể đi đến cuối đường thì chắc chắn phải trải qua quá trình rèn luyện và thương tổn không ít. Đây cũng có nghĩa bạn nên buông lỏng một vài nguyên tắc để bao dung đối phương. Ai mà chẳng có khuyết điểm, nhưng đã yêu nhau thì hãy cho nhau cơ hội để sửa đổi thử xem, chứ không phải là phủ định hoàn toàn để rồi chỉ mang lại tổn thương và tự ái.

Mâu thuẫn, cãi nhau nhưng chưa hề có suy nghĩ sẽ từ bỏ nhau. Tức giận nhưng chưa hề làm người kia tổn thương (cả lời nói lẫn hành động).

Tin tưởng, thấu hiểu, bao dung, học hỏi, trưởng thành là những trạng thái tốt đẹp nhất của tình yêu.

Thay vì hối hả rồi bộp chộp, chi bằng hãy: Yêu ít một chút, yêu chậm một chút, yêu lâu một chút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *