Ma quỷ rất đáng sợ sao? Để tôi đưa bạn đi xem lòng người.
Vụ án xảy ra vào 3 năm trước. Nạn nhân là một cô bé, tên Tiểu Mai.
Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Mai là khi dì hàng xóm giúp cô bé báo án, án bạo lực gia đình, người bị hại là Tiêu Mai, thủ phạm là mẹ cô bé.
“Trời ơi, bả đánh con nhỏ hoài à, đánh dữ lắm, bình thường hàng xóm cũng không dám nói ra nói vô gì nhưng mà hôm nay Tiểu Mai hét to quá, dì sợ xảy ra chuyện nên mới báo công an”.
Tiểu Mai sống trong một con hẻm nhỏ đông đúc nhưng phần lớn là dân tứ xứ đổ về, hạng người nào cũng có, bình thường cũng không quen biết gì nhau, ai cũng ngại rước phiền phức vào thân. Hàng xóm là một dì béo mở tiệm tạp hóa gần chợ.
Chúng tôi đến vào buổi tối, trên mặt Tiểu Mai hiện rõ 5 dấu tay, khóe miệng chảy máu, đầu tóc bù xù, một giọt máu từ trên trán chảy xuống, dưới ánh đèn sợi tóc mờ mờ, cả khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt.
Đây là căn hộ một phòng ngủ, đồ đạc vứt lung tung trong nhà, bốc mùi hôi thối. Trong nhà chỉ có 2 mẹ con Tiểu Mai, sau đó họ bị chúng tôi dẫn về đồn.
Tiểu Mai 8 tuổi, học lớp ba.
Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ nên từ khi nhỏ Tiểu Mai đã bị ghét bỏ. Cô bé nghe mẹ nói, bởi vì sinh ra mình là con gái nên thời gian mẹ cô bé ở cữ, ông bà nội chẳng nhìn đến một lần, bố thì thường xuyên về nhà rất muộn, cả người đầy mùi rượu.
Bố mẹ chồng chán ghét, chồng thờ ơ không ngó ngàng, cho đến khi Tiểu Mai 3 tuổi, em trai ra đời, cuộc sống của mẹ cô bé mới khá lên, nhưng Tiểu Mai thì ngược lại. Không chỉ phải chịu đựng sự ghét bỏ của người lớn mà cô bé nhỏ xíu này phải nhận luôn trách nhiệm chăm sóc em trai. Có một lần, bị em trai đánh 2 cái, cô bé chỉ đẩy tay em ra thì bị ông đội nhìn thấy, đánh một trận thừa sống thiếu chết. Còn có một lần khác, Tiểu Mai cho em bú sữa không biết tại sao em trai lại sặc và ho khan không ngừng, bà nội liền cho cô bé một bạt tay.
Lúc đầu, mẹ cũng rất đau lòng Tiểu Mai nhưng dần dần, bị mọi người chê trách, mẹ cũng thay đổi rồi, thậm chí bà ta còn cho rằng đều là Tiểu Mai liên lụy, nếu cô bé là con trai thì mấy năm qua, bà ta cũng không khổ sở như vậy.
Để lấy lòng gia đình chồng, bà ta bắt đầu đánh mắng cô bé nhưng như vậy vẫn không giữ được chồng. Năm Tiểu Mai 5 tuổi, bố cô bé có người phụ nữ khác bên ngoài. Hai vợ chồng ngày ngày cãi vã, đánh nhau. Mỗi người mang một bụng lửa giận, trút lên đầu Tiểu Mai. Đánh mắng, đấm đá đã trở thành chuyện thường ngày.
Nửa năm sau, hai người li hôn. Tiểu Mai theo mẹ, em trai theo bố.
———
Sau khi li hôn, tính tình của mẹ càng trở nên bạo lực, thường xuyên không có việc gì cũng mang Tiểu Mai ra trút giận. Cô bé không dám la, không dám khóc, chỉ có thể im lặng chịu đựng, bởi vì chỉ cần phát ra tiếng, sẽ càng bị đánh dữ hơn.
3 tháng trước, mẹ Tiểu Mai có bạn trai. Lúc đầu, bà ta bận hẹn hò, yêu đương, không rảnh quan tâm Tiểu Mai, cô bé có được khoảng thời gian bình yên hiếm hoi. Đáng tiếc nó quá ngắn ngủi, mẹ cô bé mang bạn trai về nhà. Họ ngủ trong phòng, Tiểu Mai nằm trên sofa. Cô bé rất cẩn thận, ngay cả đi lại cũng không dám phát ra tiếng động nhưng mà họ vẫn cảm thấy chướng mắt. Lúc đầu chỉ có mẹ nổi giận với Tiểu Mai, về sau người bạn trai đó cũng tham gia vào. Một hôm, mẹ và bạn trai cãi nhau, người đó tức giận đá cửa bỏ đi. Mẹ giống như phát điên đánh Tiểu Mai, cô bé bất cẩn kêu lên một tiếng, là bởi vì bị bà ta không ngừng đập đầu vào tường.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, ngoại trừ vết thương trên đầu, toàn thân cô bé còn 13 chỗ bầm tím khác.
Hành vi của bà ta đã đủ cấu thành tội danh nhưng chúng tôi vẫn phải trưng cầu ý kiến của Tiểu Mai, cô bé không ngừng lắc đầu, không muốn mẹ ngồi tù.
“Cô chú sẽ tìm trung tâm hỗ trợ giúp con, lúc đó con có thể có cuộc sống bình thường, được đi học, không còn bị đánh mắng nữa”.
Nhưng cô bé vẫn lắc đầu, chúng tôi hỏi tại sao, qua rất lâu, Tiểu Mai mới nói: “Bô không cần con, con không muốn mẹ cũng không còn…”
Đây chính là tâm lý của trẻ nhỏ, bất kể có bị đánh mắng thế nào, bé vẫn nhận định bạn, yêu bạn. Chẳng sợ một phút trước còn bị hành hạ tàn nhẫn, chỉ cần được bạn ôm vào lòng, bé sẽ tha thứ tất cả.
Lúc đó, tôi và đồng nghiệp không nhịn được mà rơi nước mắt.
Chúng tôi tiến hành phổ cập luật pháp cho mẹ Tiểu Mai, cảnh cáo bà ta nếu còn bạo hành cô bé sẽ bị trừng trị, mặt khác, dùng tình cảm khuyên nhủ, cảm hóa, mong rằng có thể thức tỉnh bản năng làm mẹ của bà ta.
Sau lần đó, tôi vẫn luôn chú ý đến Tiểu Mai, nhưng đến nhà cô bé mấy lần đều không gặp ai cả. Hàng xóm nói, mẹ Tiểu Mai vẫn thường xuyên đánh cô bé, nhưng không nghiêm trọng như lần trước, lòng tôi mới thả lỏng được một ít.
Về sau, tôi chuyển sang bộ phận khác, trước khi đi, nhờ đồng nghiệp nếu có tin tức gì của Tiểu Mai, cảm phiền nhắn cho tôi một tiếng. Rất may là về sau tôi cũng không nhận được tin gì, đây là chuyện tốt, chứng tỏ Tiểu Mai vẫn ổn.
Đương lúc tôi cho rằng biện pháp giáo dục đối với mẹ cô bé đã phát huy tác dụng thì đồng nghiệp gọi đến, nói Tiểu Mai chết rồi, bị mẹ cô bé giết!
Thì ra người đàn ông đó cuối cùng vẫn chia tay, mặc kệ mẹ Tiểu Mai cầu xin như thế nào. Bà ta hỏi tại sao, hắn nói bà ta mang theo một đứa trẻ, gánh nặng quá lớn. Vì vậy, ngay trong đêm đó, bà ta nhân lúc Tiểu Mai đang ngủ, dùng dao gọt trái cây giết chết cô bé, sau đó gọi cho bạn trai báo rằng, gánh nặng không còn nữa, cầu xin hắn quay lại.
Gã bạn trai sợ hãi, lập tức báo cảnh sát. Trong quá trình thẩm vấn, hắn nói, thật ra hắn sớm đã muốn chia tay với mẹ Tiểu Mai, chỉ là bà ta cắn chặt không buông, còn hỏi hắn không thích điều gì, bà ta có thể sửa. Cuối cùng, tìm bừa một lí do, hắn nghĩ, dù gì bà ta cũng không thể mang con gái ruột cho người khác, nhưng ngờ đâu bà ta lại trực tiếp giết cô bé. Hắn nói: “Bà ta điên rồi”
Đúng vậy, chỉ cần là người có lương tri đều sẽ không tin, một người mẹ sao có thể tự tay giết chết con ruột của mình. Nếu sự việc phát sinh, chỉ có thể do bà ta điên rồi.
Nhưng mà thông qua kiểm tra, mẹ của Tiểu Mai hoàn toàn không mắc bệnh tâm thần, không được miễn giảm án. Một năm sau, người phụ nữ độc ác này bị tử hình.
Bạn xem, đây chính là lòng người, có thể xấu xa đến không ngờ.
