CÂU CHUYỆN SỐ 99 TRONG 365 CÂU CHUYỆN DỖ BẠN GÁI ĐI NGỦ

TA NHẤT ĐỊNH SẼ CƯỚI ĐƯỢC NÀNG

Từ nhỏ kỵ sĩ đã được sắp xếp ở bên cạnh bảo vệ công chúa. Vì vậy, chàng vừa là người bảo vệ, vừa là người bạn thanh mai trúc mã của công chúa. Trong hai mươi năm ở bên cạnh nhau, chàng kĩ sĩ dần dần nảy sinh cảm tình đối với công chúa.

Nhưng mà, dù là do khoảng cách thân phận, hay là thái độ không rõ ràng của công chúa, cũng đều làm chàng do dự không quyết. Do vậy mà chàng lén lút đi tìm nữ phù thuỷ mà công chúa thường nhắc đến.

“Phù thuỷ đại nhân, xin hỏi ta nên làm như thế nào”.

Phù thuỷ cúi đầu đưa cho chàng kỵ sĩ 1 cây nhang:”Hãy đốt cây nhanh này trước khi đi ngủ, ngươi có thể tiến vào giấc mơ của công chúa” Phù thuỷ dừng lại một chút, kéo thấp mũ vành xuống ròi nói tiếp: “Có thành công hay không phụ thuốc vào cảm giác của công chúa đối với ngươi, chỉ cần công chúa có thể mơ thấy ngươi, tự nhiên có thể hiểu rằng trong tim nàng có ngươi”.

Chàng kỵ sĩ cảm tạ rồi tạm biệt ra về. Đến tối, chàng đốt cây nhanh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần tiếp theo mở mắt, chàng kỵ sĩ đã ở trong trạng thái mơ hồ. Thì ra đây chính là giấc mơ của công chúa, “Ta thành công rồi” Chàng kỵ sĩ kinh ngạc thốt lên, “Nhưng mà trong giấc mơ này thì lúc nào ta mới xuất hiện đây?”

Thời gian nháy mắt trôi qua một tuần, chàng kĩ sĩ cũng không nhìn thấy hình bóng của bản thân. Nhưng mà công chúa ở ngoài hang động sắp bị con rồng độc ác bắt đi rồi. Chàng kỵ sĩ hiện tại không chờ được nữa, cầm kiếm xông ra ngoài. Một kiếm đâm xuyên lồng ngực của con rồng, sau đó đột nhiên tỉnh giấc. Ngày thứ hai, chàng kỵ sĩ hồn bay phách lạc gõ người nhà nữ phù thuỷ. “Ngươi cuối cùng cũng đến” Phù thuỷ cười rồi nói:”Thế nào rồi, chuẩn bị bày tỏ với công chúa chưa?”

Chàng kỵ sĩ buồn bã lắc đầu.

Phù thuỷ sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi:”Tại sao?”

“Công chúa không nằm mơ thấy ta, một lần cũng không” Kỵ sĩ thống khổ thở dài.

“Sao lại thế!” phù thuỷ há to miệng kinh ngạc, “Cái này là không thể nào, người rõ ràng…”

“Là sự thật.” Kỵ sĩ đứng dậy, khom lưng cúi đầu “Cảm ơn sự giúp đỡ của người, để ta thấy được rằng, bằng thân phận của ta, vốn dĩ không nên mơ mộng hão huyền.”

Nói xong, kỵ sĩ lại thở dài một ngụm, quay người về phía cổng rời đi. “Người đồ rắm thối” phù thuỷ một phát túm lấy cổ áo của chàng kỵ sĩ, hổn hển nói:” Mỗi ngày đều lén lút ở sau lưng ta, hôm qua còn giết con rồng ấy, hôm nay lại lật mặt không nhận người. Hay lắm, ngươi cái đồ phụ bạc này, người có phải là không muốn cưới ta không!?”

“Hả? Nhưng ta không thấy bản thân mình…”, chàng kỵ sĩ sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, “Chẳng lẽ nói ta chính là ta?”

“Ta cái gì mà ta!” Phù thuỷ vứt chiếc mũ chùm che kín mặt xuống đất, để lộ khuôn mặt thanh tú vốn có của công chúa.

“Công chúa đại nhân?” Kỵ sĩ vô cùng kinh ngạc tiến về phía trước một bước, lại không nén nổi rụt đầu lại trước ánh mắt của công chúa. “Cái kia.. thần..”

Công chúa cả giận nói, “Chàng còn nói lung tung cái gì! Rốt cuộc chàng có cưới ta không?” Kỵ sĩ gật đầu liên tục, “Ta cưới!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *