Chuyện của anh tôi, nhưng cũng khá hay. Anh làm nhân viên hành lý ca đêm ở một khách sạn cổ từ thế kỷ 18 ở vùng ngoại ô miền Bắc nước Anh. Đêm nọ, một khách nữ mặt xanh lét kéo va li xuống đòi trả phòng ngay trong đêm vì cô không muốn ở lại thêm nữa. Anh có hỏi lý do thì vị khách ấy nói rằng cô có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười suốt đêm và có một đứa còn mang nến vào tận chân giường cô đứng mãi không chịu đi.
Sáng hôm sau lúc giao ca anh có báo với quản lý thì được nói cho biết là trước giờ bị hoài – vì chỗ này trước khi được dùng làm khách sạn, từng là trường học và nhà trẻ hơn 100 năm trước.
>u/lemmilam (53 points)
Tên khách sạn là gì vậy ông?
>>u/NJW_90 (40 points)
Khách sạn Rose and Crown ở Romaldkirk, UK.
_____________________
u/landho54 (415 points – x1 silver)
Đang đọc thì để ý thấy con mèo nhà tôi mắt sáng lóa đứng dòm tôi ở cái hành lang tối om. Trời mẹ.
Nhiều chuyện lắm nhưng một trong những chuyện ghê nhất là lần thằng út nhà tôi lôi đầu tôi dậy lúc 3h sáng (hồi đó nó 4 tuổi). Dỗ xong nó bảo đói rồi đòi ăn ngũ cốc, đang ăn thì nó nói tôi là thằng nhỏ gọi nó dậy đang đứng khóc ở góc nhà, rồi nó hất cằm chỉ về hướng đó. Tôi hỏi sao cậu bé kia khóc thì thằng nhỏ trả lời “Mẹ cậu tông xe, cậu đang không biết đang xảy ra chuyện gì. Cậu ta gọi con dậy đó, mẹ bảo cậu ta đi đi.” Tôi thì nghĩ thằng bé chắc đang mớ ngủ, còn sợ nên mới giả vờ nói về phía góc nhà “Nè nhóc, về với mẹ của chú mày đi.”
Ăn xong, thằng bé đưa tôi cái tô. Lúc đó thôi mới hỏi chơi nó là cậu bé kia đi chưa? Thằng út tôi mới nhìn tôi, mặt nghiêm túc nói “Dạ rồi, cậu ta nói với con là xe cứu thương sắp tới, mà cũng không có sao nữa. Dù gì bọn họ cũng chết hết rồi.”
Chưa đầy một phút sau tôi nghe tiếng còi xe cảnh sát với cứu thương chạy ngang nhà.
Tự nhiên tôi cảm thấy sợ cực kỳ, tóc gáy dựng hết cả lên. Tự trấn an chắc thằng con tôi nó tưởng tượng thôi.
Mấy ngày sau nghe hàng xóm bảo có vụ tai nạn giao thông kinh lắm tầm hơn cây số cách chỗ bọn tôi. Người mẹ phóng nhanh làm lật xe lúc bo cua, không ai sống sót, vào khoảng rạng sáng 3h cái hôm thằng út giật tôi dậy. Chả dám hỏi xem có thằng nhỏ nào trong vụ tai nạn đó hay không.
_____________________
u/Pugnator48 (1.0k points)
Phòng hai anh em tôi cạnh nhau. Trưa nọ, anh hỏi tôi đêm trước làm gì mà cười dữ vậy. Nghệt ra, tôi mới hỏi chi tiết ổng.
“Tầm 3h sáng hôm qua, chú cười làm anh giật mình dậy. Nghe như chú đi đi lại lại nữa. Vừa đi qua lại vừa cười.”
Lúc này tôi mới bảo ổng là tối qua tôi đâu có nhà. Tôi qua nhà bạn chơi. Lúc đó mặt ổng xanh lét.
Tới tận bây giờ ổng vẫn thề sống thề chết đó là giọng cười của tôi. Chắc giọng tôi cười hơi đặc sắc thật.
_____________________
u/assasameal (766 points)
Vừa mới nhận việc mới. Chỗ tôi làm cũ lắm, chắc xây trước chiến tranh. Tôi phải ở lại làm thêm tí việc nên về hơi trễ hơn bình thường, lúc xong thì khu tôi vắng tanh rồi. Hơi buồn tè nên tôi định vào toilet trước khi về. Lúc bước gần tới cửa tôi thấy có một người mặc áo sơ mi hồng quần khaki đang mở cửa bước vào, đồ y chang của tôi đang mặc. Hơi khó chịu chút, tại tôi không thích có người cũng ở trong nhà vệ sinh lúc tôi đi giải quyết.
Nhưng mắc tè quá nên tôi vô đại. Nhưng lúc bước vô nhà vệ sinh, tôi không thấy có mống người nào khác ngoài tôi. Không biết diễn tả sao bầu không khí trong này (không phải mùi thúi), cảm giác căng thẳng lắm. Hoàn toàn yên tĩnh. Tôi còn nhớ tôi nghe rõ tiếng tim đập của mình nữa mà. Đứng đó được khoảng 10 phút (nói vậy chứ chắc 15 giây thôi), tôi quay người bỏ về luôn.
Tôi ác mộng về chỗ đó suốt mấy tuần. Nghe có vẻ hơi đơn giản, với không có gì ghê lắm so với mấy câu chuyện trong này, nhưng tôi cực sợ luôn. Chắc chắn có gì đó bất thường. Cũng hên là giờ tôi làm ở nhà!
_____________________
u/mediacree (134 points)
Hai đứa em tôi là sinh đôi. Hồi lúc má tôi mang bầu hai đứa nó, tôi nhớ có một bà tôi không quen hay đứng bên ngoài nhà hàng xóm tôi, nói với tôi “Hai đứa. Chắc chắn là 2 đứa trong đó” (dịch thô từ ngôn ngữ của tôi). Bà qua chỗ nhà tôi tầm 3-4 bận, lần nào cũng nói câu đó. Nên tôi chắc mẻm là tôi sẽ có 2 đứa em sinh đôi. Tôi còn nhớ có lần dậy đi tè, thấy tía tôi còn thức ngồi đó. Ông hỏi tôi muốn đặt tên em tôi là gì, tôi nhớ tôi còn bảo ông đặt tên theo cặp (tên ngáo, mới 6 tuổi mà).
Ờ thì vài năm trước khi má tôi mất vì ung thư, bọn tôi có hồi tưởng chuyện xưa. Má nhắc tới hồi đẻ 2 đứa ra phải nghĩ thêm một tên nữa vì không biết có đứa thứ 2. Tôi thắc mắc liền “Ủa sao má nói vậy? Nhà ai cũng biết là sinh đôi. Bà lão nói cho nhà mình biết mà”. Má không biết thật, cả tía tôi cũng vậy, ông còn quên luôn lúc tôi gợi ý tên cho ông. Tôi bèn nhắc tới bà lão nhưng không ai trong nhà tôi nhớ bà là ai.
_____________________
>>u/TheIntrepid (215 points)
Tôi có chuyện này hơi ghê cho ông đây!
Cũng nhiều năm trước rồi hồi tụi tôi còn đi học cao đẳng, tụi tôi kể chuyện ma cho nhau nghe, một thằng kể là ông bố trong câu chuyện còn vào thử xem tụi nhỏ nhà ông có nói thật hay không. Lần đó gia đình bốn người gồm hai phụ huynh và hai thằng con chuyển vô nhà mới. Khá ổn trừ việc thằng em trai bạn tôi không ngủ được, khăng khăng phòng nó bị ma ám.
Thằng nhỏ làu nhàu mãi ông bố mới quyết định vô phòng nó ngủ một đêm. Sáng hôm sau lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn sáng thì thấy ông bơ phờ xuống bảo “Ờ, tối nay con không phải ngủ trong phòng đó nữa”, làm cả nhà bất ngờ luôn. Bạn tôi kể là ông phải ngủ quay mặt vô tường, vì hễ cứ quay ra ngoài là có cảm giác như ai đó hoặc cái gì đó ngồi nhìn chằm chằm vô mặt ông. Một khi thằng cu chuyển phòng khác thì chuyện phòng ma ám im hẳn.
Tôi thì nghĩ ông bố chắc là làm vậy cho thằng nhỏ chuyển phòng khác để nó im mồm. Dù sao cũng khá thú vị.
