ĐIỀU GÌ ĐÃ KHIẾN BẠN KHÓC ƯỚT GỐI VÀ THỨC TRẮNG ĐÊM?

Nghĩ tới sau này cuộc sống của cô ấy sẽ không còn liên quan gì tới mình nữa.

[75 like]

Bị bạn bè hiểu lầm, bị người mình thích ghét bỏ, thật lòng thật dạ đối xử với người ta nhưng lại bị khinh thường, đối diện với sự thật đau lòng lại không có cách nào thay đổi nó.

[238 like]

Cuộc sống này.

[3939 like ]

Lúc cấp 3, tôi từng quen một người bạn gái. Có một hôm nửa đêm tỉnh lại, đột nhiên vô cùng nhớ cô ấy. Lúc đó điện thoại di động vẫn chưa phổ biến như hiện nay, tôi chỉ có thể nhớ nhung một mình thế thôi. Nằm trên giường một lúc lâu không thể nhắm mắt được, tôi liền nhảy xuống giường, khéo léo mặt quần áo vào, ra khỏi phòng đi tìm cô ấy. Cho dù chỉ cần ngày mai là có thể nhìn thấy cô ấy rồi. 

Lúc đó, để tiện cho việc học hành nên tôi đã thuê trọ ở bên ngoài, vì thế không bị người quản lý ký túc xá cản trở, muốn đi đâu thì đi. Ra khỏi phòng mới phát hiện bên ngoài đang có tuyết lớn, mặt đất đã tích một lớp tuyết dày, trên bầu trời những bông tuyết vẫn đang rơi xuống như mưa. Nhưng tình yêu tuổi trẻ mà, bồng bột lắm, tất nhiên là tôi không cảm hề thấy lạnh. 

Đêm mùa đông ở phương Bắc, ngoài đường vô cùng yên tĩnh, lúc đó đã là hai giờ khuya, trên đường không có ai, chỉ có một mình tiếng bước chân trên tuyết của tôi. Tôi đi xuyên qua thị trấn bằng một con đường, đến dưới lầu của nhà bạn gái tôi. Nhưng mà tôi không làm gì cả, của nhà đã đóng, hơn nữa dù tôi có mở ra tôi cũng không có dũng khí nửa đêm đi khiếu chiến sự nhẫn nại của mẹ cô ấy. Thế là tôi đứng dưới lầu hứng tuyết một lúc, hút một điếu thuốc, rầu rĩ một lát rồi tiện đường ghé vào quán bar….

Rất lâu sau này, tuổi trẻ qua đi, đã không còn liên lạc với cô ấy nữa, tôi cũng không còn cái sự bồng bột nửa đêm đội tuyết đi tìm người yêu nữa, tôi mới lĩnh ngộ ra được tâm trạng của mình lúc đó. Cùng lắm chỉ là “biểu diễn” thôi, ngoại trừ khiến bản thân mình tự cảm động, tạo ra giả tưởng mình rất si tình, thì không còn ý nghĩa nào khác.

Trong tình yêu, chúng ta thường cảm thấy mình quá thật lòng thật dạ để đối đãi với nửa kia, tất cả hành động đều cảm động trời đất, ai nhìn thấy cũng đều đau lòng, ai nghe thấy cũng phải thở dài, vậy tại sao lại không thể cảm động được nửa kia chứ? Chúng ta thường dùng cách tự ngược đãi bản thân để tạo ra hình tượng si tình, rồi nhận được sự thỏa mãn và một cảm giác an toàn kỳ lạ. Thật ra cho dù trong đêm tuyết lớn đi tìm đối phương hay vượt qua mưa to gió lớn đến để tặng một ly trà sữa, bản thân nghĩ lại thường thấy mình rất si tình, rất yêu thương người ta, nhưng đối với người ta mà nói, một ly trà sữa chỉ là một ly trà sữa, không thể nào nghĩ tới được tình cảm mà bạn gửi gắm vào đâu. Lúc còn trẻ, chỉ sợ không kịp bày tỏ tình cảm của mình với người ta, nhưng kết quả lại thường quá nhập tâm vào “biểu diễn” mà không hay. Vì thế trong ký ức của hai người mới có sự khác biệt, những việc bạn thấy khắc cốt ghi tâm, người ta lại thấy chẳng có gì đáng để bận tâm, thậm chí còn chẳng nhớ nổi.

Cột mốc của sự trưởng thành là biết cách khắc chế bản thân. Khắc chế cảm xúc, khắc chế ham muốn “biểu diễn”, thậm chí khắc chế cả tình cảm của bản thân. Thời thanh xuân, thích một người chỉ hận không thể biến mình thành một bộ phận của đối phương, họ nói lạnh, mình bên đây liền cảm thấy lạnh lẽo, họ nói buồn bã, mình liền lập tức cảm thấy buồn như chó chết, còn buồn hơn cả họ, luôn sợ không thể nào biểu đạt được tình yêu của mình với người ta. 

Nhưng sự thật thì, không có ai có thể chịu trách nhiệm nổi với tình cảm của một người, chỉ có làm một người độc lập, có giá trị riêng của bản thân mới có thể học được cách yêu một người. Cũng ngàn vạn lần đừng nên nghĩ đến việc thay đổi một người nào, đó là một việc vô ích mà thôi. Hãy cứ là chính mình, bản chất thật sự của tình yêu nằm ở việc hấp dẫn lẫn nhau của những người cùng chí hướng, chứ không phải là sự theo đuổi hay ràng buộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *