Anh họ tôi mới mua nhà. Chuyện này cũng khá là vui mừng đối với cả nhà tôi nên năm mới, anh có mời mọi người ăn một bữa.
Trên bàn tiệc có một người họ hàng khá đáng ghét, lúc nào cũng khoe khoang con trai mình thế này thế kia, nào là công việc tốt, làm ở Thượng Hải, lương hơn 10 nghìn, lại còn mua nhà mua xe ở Thượng Hải nữa,… nhiêu đó cũng đủ đá anh họ tôi bay xa cả mấy chục con đường. Anh họ tôi là người biết lễ độ nên không muốn so đo, chỉ biết chăm lo mọi người ăn uống.
Nhỏ em họ ngồi một bên nghe vậy thì thuận miệng nói một câu: “Ở Thượng Hải mà tiền lương 10 nghìn cũng đâu gọi là nhiều nhỉ.”
Người họ hàng kia lập tức đập ly rượu xuống bàn, “Mày con gái con lứa mà biết cái khỉ gì! Mày học xong chưa chắc gì đã kiếm được 5 nghìn chưa, à hay là ngay cả đại học cũng thi không nổi…”
Lúc đó, nhỏ em gái đang học lớp 12, còn một học kỳ nữa là thi đại học. Đầu năm mới mà nói mấy lời như vậy thì thật sự không may mắn. Nhỏ em họ tức mình, đứng dậy nói: “Có con trai chú mới thi không đậu đấy, con chắc chắn thi đậu.” Nói xong thì buông đũa đi mất. (Nhỏ em gái nói về đứa con trai khác của ông ta)
Anh họ và tôi cũng bất bình cho nhỏ em lắm, nhưng đang ngày năm mới nên không thể làm lớn chuyện được. Anh họ khá bực bội rồi đấy, nhưng vẫn nhấc ly bảo mọi người cùng cạn, “Uống đi, đừng so đo với đứa nhỏ làm gì.”
Con trai nhỏ của người họ hàng này học hành không tốt, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Chuyện này khiến ông vô cùng nhạy cảm nên đã tức giận trước câu nói của nhỏ em họ vì đã làm ông mất mặt. Thế là ông chỉ vào anh họ tôi nói, “Tao hôm nay mới là người không cần phải tính toán đấy. Con nhỏ kia mất dạy, là cái thứ sinh ra mà không có người dạy dỗ.”
Nghe xong câu này, tôi quăng ly rượu qua, cùng theo đó là một nắm đấm. Mọi người xung quanh đến can tôi ra. Lúc đó, đầu ông ta đã đầy máu rồi, ôm ngực mà đứng lên.
Anh họ tôi vẫn ngồi yên uống rượu từ đầu đến cuối. Lúc tôi ngồi lại bàn, tay vẫn còn rung đến khiếp sợ. Anh và em gái họ mỗi người một bên nắm chặt tay tôi, rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Sau đó thì phát hiện nhỏ em họ đã khóc đến sưng mắt rồi.
Mẹ và bố cũng đến bảo tôi về nhà. Tôi nói, “Không đi, ông ta còn nói câu nào nữa thì con lại đánh tiếp.”
Sau thì nghe em họ kể lại là vốn dĩ nó đã đi ra ngoài ngồi rồi, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét bên trong nên chạy vào. Tới nơi thì nhìn thấy cảnh tượng tôi đánh người họ hàng kia nên rất sợ hãi và đã khóc nức nở.
Tất nhiên là cũng phải đưa người họ hàng kia đi bệnh viện. Nhỏ em họ đưa cho ông ta 10 nghìn coi như là tiền bồi thường (tôi và anh họ góp lại, mỗi người 5000), còn nói thêm: “Con không còn mẹ nên không có ai dạy dỗ cũng đúng thôi. Con còn 2 căn nhà ở Nam Kinh. Nghe nói chú nhiều chuyện nên đã bị anh con đánh. Thôi thì để con bồi thường cho chú.”
Đến đây thì mọi người chắc chắc sẽ bảo tôi xử lí tình huống quá mức cảm tính, không biết phân nặng nhẹ. Tôi chấp nhận, nhưng tôi không hề hối hận. Ông ta đã mắng chửi dì tôi (mẹ của anh và nhỏ em họ), dì là người tôi yêu thương nhất.
Dì mất sớm. Lúc ở sống, dì rất tốt với tôi. Từ nhỏ đến lớn, dì như một người mẹ thứ hai, một người chị cả của tôi vậy. Lúc tôi đi học đại học ở Nam Kinh năm thứ nhất thì dì cũng đã lấy chồng và sống ở Nam Kinh gần 10 năm rồi. Vì không còn họ hàng khác nên dì lúc nào cũng bảo tôi đến nhà dì chơi. Nhưng tôi chỉ thỉnh thoảng mới đến thôi, vì nghĩ rằng đợi lên năm hai chuyển cơ sở học gần với nhà dì hơn thì sẽ đến thường xuyên. Mỗi lần tôi từ nhà đến Nam Kinh thì dì đều lái xe đến đón tôi, chở tôi đi học. Dì chưa bao giờ than vãn xa xôi gì cả.
Nhưng đời không như mơ, kỳ nghỉ năm mới của đại học năm nhất, dì qua đời vì ngộ độc thực phẩm. Tôi không còn được đến nhà dì để kể chuyện quê nhà với dì nữa, không còn được ăn chân giò hầm tương của dì nấu nữa. Tôi nợ dì rất nhiều.
Vậy nên, nếu có ai dám mắng dì tôi, mắng em họ tôi thì tôi sẽ sống chết với họ.

Nhà nội cũ của mình có kiểu sống bẩn vl. Bố mẹ mình li dị cũng lâu, rõ ràng là do con trai họ ngoại tình phản bội mẹ mình, nma lại đi rêu rao mẹ mình đi làm rồi lẳng lơ với trai nên bị bỏ Hồi bé mình cay lắm, nma kiểu kh làm được gì cho mẹ. Đến lúc hiểu chuyện hơn, mỗi khi có ai nói xấu mẹ mình, mình chửi nhau tay đôi với ngta :)) Ai có thể nghĩ là mình vô giáo dục cũng được, nma động vào mẹ thì mình đ thể để yên :))) Mẹ mình hiền vcut, kiểu bà nhẫn nhịn mọi thứ vì mình, nma họ bị lsao ý, kh nói xấu chuyện nhà ngta kh chịu đc. Có lần mình chửi ức quá khóc, càng nghĩ càng thương mẹ. Sau rồi lớn hơn, mình học cách kiểm soát mình hơn, thay vì chửi nhau tay đôi. Mình sang tận nhà ngta nói
Nói cho đ ngẩng mặt lên được thì về =)))
Đạo đức thấp kém như vậy bảo sao được 1 đứa con nên chuyện là đi khen lấy khen để đứa ăn chơi lêu lổng chẳng phải cũng là do chú giáo dục đó sao? Tại sao lại không bằng cả đứa mồ côi vậy chứ. Haiz, mới sáng ra đã đọc phải thể loại như này. Tội a zai