Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân?

1. Không học tới nơi, không chơi tới bến.

2. Điều buồn nhất không phải là mình không thể, mà là mình vốn dĩ có thể…

3. Khi ấy chúng ta vội vã lớn lên, không biết cách trân trọng, chỉ cảm thấy thời gian chậm chạp, tẻ ngắt. Nhiều năm sau, mùa hè vẫn cứ là mùa hè, nắng vẫn đẹp, vẫn có nước ngọt, vẫn có kem, nhưng đã không còn là mùa hè của năm mười bảy tuổi nữa.

4. Chỉ có thể vờ như ngoan ngoãn hiểu chuyện vào cái tuổi đáng ra nên nổi loạn, thất thường.

5. Thật ra em có giữ ảnh của anh. Em cũng từng nghe những bài ca anh thích. Em cũng từng thử rất nhiều thứ anh thấy thú vị. Thật ra em thích anh nhiều hơn những gì em thể hiện. Nhưng em lại chẳng nói ra…

6. Thanh xuân quá bình thản, nuối tiếc lớn nhất là không có nuối tiếc.

7. Chưa từng yêu, không có bạn thật thân để chia sẻ tâm tình, chưa bao giờ dốc hết sức đánh liều một lần, không sống cho thật vui…

8. Không chào tạm biệt người ấy cho đường hoàng, cũng không còn liên lạc.

9. Đã không học giỏi, cũng chẳng có mối tình nào, lại không kết giao được với người bạn nào thật sự tốt.

10. Không dám liều, nên tình trạng bây giờ cứ chơi vơi, chẳng ra đâu vào đâu.

11. Người khác đều biết em yêu anh, nhưng lại không biết em vẫn yêu anh.

12. Biết mình có khả năng đạt được mục tiêu, nhưng không biến nó thành hành động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *