Mình đã bị tra nam lừa thế nào?

Mình quen anh qua Tinder. Anh là người đặc biệt nhất mà mình từng biết trước đó: tóc anh dài, xoăn tít, anh hài hước và cuộc trò chuyện của hai bọn mình chưa bao giờ là nhàm chán hết. Nói chuyện tới tuần thứ hai, mình quyết định đồng ý hẹn gặp anh. Chúng mình gặp nhau lúc tám rưỡi tối tại một quán ăn ở tỉnh mình. Ban đầu khi mới nói địa chỉ, mình chỉ là muốn đùa một chút (mình ở Bắc Giang còn ảnh đang học và làm trên Hà Nội) và không nghĩ rằng anh ấy sẽ vì một đứa con gái mà đi hơn 60km.

6 giờ tối hôm đó, anh gọi mình và hỏi mình đã chuẩn bị xong xuôi chưa vì anh đang chuẩn bị đi rồi. Là một đứa có nhan sắc tầm thường và khả năng sống ảo thần sầu, mình vừa mừng vừa lo. Mình mừng vì có một cuộc hẹn với người hợp cách nói chuyện với mình, mình lo vì nhan sắc ngoài đời và trên mạng của mình lúc nào cũng một trời một vực. Mình nói anh: “Có lẽ anh không cần xuống đâu, anh sẽ thất vọng trước nhan sắc của em đấy.” Anh bình tĩnh trấn an mình rằng sẽ không có chuyện anh bỏ rơi mình đâu, và thế là cuộc hẹn được diễn ra bình thường.

Anh xuống tới chỗ mình lúc 7 giờ hơn rồi chả mấy tới 8 rưỡi tối, anh hỏi:

– Em có muốn lên Hà Nội chơi không?

– Em sẽ lên vào một hôm nào đó.

– Tại sao không phải là hôm nay?

– Nếu em muốn thì anh có thể đưa em đi, em không phải sợ anh bắt cóc đâu.

Suy nghĩ một hồi, mình cũng đồng ý với yêu cầu đó. Tụi mình rời quán và đi thẳng lên thủ đô lúc trời đang lạnh dần. Cả đêm đấy, hai đứa chỉ đi dọc Hà Nội rồi mua ít đồ ra Hồ Tây ngồi nhìn các cặp đôi khác tới 3 giờ sáng. Buổi hẹn đầu cứ thế trôi qua. Rồi thêm 2-3 cuộc hẹn nữa. Rồi chúng mình thành một cặp: bạn bè hai bên biết, gia đình hai bên biết nhưng mạng xã hội không đăng bất cứ thứ gì hết. Quen nhau được một thời gian khá lâu rồi, mình quyết định hỏi anh xem có muốn đăng ảnh hai đứa lên mạng xã hội không, anh nói nếu mình thích thì cứ tự nhiên vì anh cũng không muốn giấu mình. Tối hôm đó, mình hồ hởi đăng ảnh hai đứa lên và đọc từng bình luận chúc mừng của bạn bè hai bên. Tối hôm đó mình đã rất vui và ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau dậy, mình thấy một chị gái vào thả tim từng bài viết công khai của mình và có một tin nhắn chờ từ chị ấy, nội dung đại loại là: “Em là người yêu của Lâm à? Em có biết nó có người yêu ở trên Hà Nội không? Em có biết mỗi lần hắn nhắn tin mùi mẫm với em thì chị người yêu kia cũng đang ngồi cạnh không?” Mình đã ngạc nhiên, rồi tức giận, rồi mình buồn, mình mong rằng lời chị ấy nói là giả. Chụp hết màn hình và gửi anh, đúng như mình nghĩ, anh chối bay chối biến mọi thứ. Anh nói anh không quen chị ấy và anh không có bất cứ ai khác cả.

Nhưng chẳng có lời nói dối nào được giấu mãi, gần nửa tháng sau mình phát hiện anh đang qua lại với một người phụ nữ khác. Chị ấy hơi mũm mĩm, mặt chị ấy dễ thương, chị cũng hay đăng ảnh của hai người lên mạng xã hội, cả hai còn nuôi một con mèo và anh rất hay qua nhà chị ấy để nấu ăn. Chính giây phút mình nhìn thấy tất cả bằng mắt mình, mình nhận ra mình chỉ là một thú vui xa lạ mà anh ta tìm tới một lần muốn thay đổi không khí.

Suy cho cùng thì mình đã biết thế nào là ngây thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *