Mình nhận ra rằng, hãy đi ra chợ, nhìn một lượt các cửa hàng, bạn sẽ biết được kha khá thứ về kinh tế và văn hoá của đất nước đó.

Đầu tiên luôn là tiền đâu? ![]()
Thì đây là tờ 2000 rupees (đọc là ru-pi), là tờ tiền có mệnh giá cao nhất ở Ấn Độ.
Trên tờ tiền là hình ảnh tàu vũ trụ Mangalyaan thuộc chương trình khám phá sao Hoả Mars Orbiter Mission của Ấn Độ. Tàu được phóng ngày 05/11/2013 và đi vào quỹ đạo của sao Hoả thành công ngày 24/09/2014. Sự kiện này đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận được Hành tinh đỏ trong lần thực hiện đầu tiên. Nó cũng giúp Ấn Độ trở thành cường quốc thứ 4 trên thế giới tiếp cận được sao Hoả sau Mỹ, Nga và châu Âu.
Tuy nhiên chương trình khám phá sao Hoả này cũng vấp phải nhiều chỉ trích rằng Ấn Độ nên nỗ lực xoá bỏ bất bình đẳng giới ở nơi mà nhà vệ sinh còn thiếu trầm trọng, thay vì tham gia cuộc đua không gian tốn kém.

Điều buồn (cười?) nhất là, câu chuyện mình đi mua sạc điện thoại, khi chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là về Việt Nam, nhưng mình vẫn phải mua để sử dụng.
Và cái sạc đó Made in Vietnam, nhưng đầu cắm tròn to kiểu Ấn. Và khi mình về Việt Nam, tức là mình mang cái sạc đó về lại “quê hương”, thì nó không vừa ổ cắm thông thường =))))))

Những chỗ mà mình hay đi shopping hồi ở Ấn gồm có: Phoenix MarketCity, hay gọi là Phoenix Mall, cách trường mình 1km, một cái khu mua sắm nhỏ ba tầng ở ngay trong khuôn viên trường, Spencer Plaza và một khu chợ địa phương được chị bạn người Bangladesh dẫn đi bằng xe buýt.
Đi Phoenix Mall thì cứ như đi dạo phố hàng ngày, vài ba hôm không có việc gì làm là lại đi, có những dịp mà ngày nào cũng đi: ăn trưa, ăn tối, mua quần áo, mua quà, mua sách… Lúc thì đi bộ, lúc thì gọi richshaw – kiểu xe chở như tuk tuk ở Thái ý. Mình may mắn là bé nhất đội, toàn được các chị rủ đi, trả giá richshaw cũng là các chị nói chuyện, đi chợ địa phương, đi ăn nhà hàng dưới lòng đất cũng đều các chị tìm chỗ rồi mình lẽo đẽo theo sau.
Đi vào Phoenix Mall thì phải xếp hàng kiểm tra người, quét hành lý. Tình hình ở Ấn Độ thỉnh thoảng cũng hơi loạn nên phải cẩn thận chút. Con đường từ trường dẫn tới Phoenix Mall chỉ khoảng 1km thôi, nhưng đó lại chính là hình ảnh Ấn Độ điển hình nhất trong tâm trí mình: khi mà những người dân thường đu bám nhau trên chuyến xe bus cuối ngày, đường phố đông đúc, nóng ẩn, khói bụi, những người bán hàng rong, người ăn xin trên đường phố và một sự xa hoa, hào nhoáng của những cửa hàng thương hiệu ngoại quốc (có những cái còn chưa có mặt ở Việt Nam), những người giàu vung tiền không suy nghĩ cùng tồn tại trong một bán kính rất nhỏ.
Đi shopping ở Ấn Độ, quần áo thì màu sắc khỏi bàn, cứ màu nào càng rực rỡ, càng nổi bật, càng hoa hoè hoa sói, chi tiết hoa văn ấn tượng thì người ta càng chuộng. Thế nên mình mới mua được mấy cái áo thu đông H&M giảm giá kịch sàn, bán rẻ mà như cho, chỉ vì nó màu XÁM, chắc vì màu xám không ai mua nên họ hạ giá. À mà quần áo của các brand lớn ở Ấn Độ chủ yếu sẽ là Made in India, Made in Bangladesh, thỉnh thoảng có cả Made in Vietnam đó ![]()
Đồ trang điểm cũng thế, vừa mừng rỡ khi trong Phoenix Mall có Shephora chưa được lâu thì nhận ra sản phẩm được phân phối toàn màu son, màu mắt, màu phấn má mình không thể dùng được. Vì nó thế nào nhỉ, như kiểu, combo son bóng hồng cánh sen pastel á
Kể cả đỏ thuần cũng rất ít ạ
Ngoài ra thì kẻ mắt cũng phải là loại màu đen, đen đậm, đen tuyền, đầu bút to, kẻ viền mắt thật dày và quyến zũ ![]()

Qua đến trang sức, vâng ai cũng biết danh hiệu một trong những quốc gia tiêu thị vàng nhiều nhất thế giới thuộc về Ấn Độ. Tuy nhiên, kể cả nó không là vàng thì người ta cũng sẽ làm trang sức màu vàng, hay chúng ta còn quen gọi là đồ mỹ ký đấy ạ
Và nếu nó không phải màu vàng, thì nó sẽ rất rực rỡ ![]()
Còn điều mình ấn tượng nhất là có rất nhiều cửa hàng bán saree cùng các loại trang phục truyền thống khác nhau. Có những tầng ở TTTM mà toàn cửa hàng bán những phục đó thôi ấy
Và có rất nhiều loại, tha hồ mà chọn, từ đắt đến rẻ, truyền thống, cách tân, nam nữ, trẻ con người lớn đủ cả. Mình nhận ra size của người Ấn rất to. Xin lỗi nhưng mình ở Việt Nam so với thể hình con gái là cao, đậm người, thường xuyên mặc size L, có khi XL, nhưng qua Ấn thì size S vẫn còn rộng =))))) Và, mình đã biết rằng để mặc được saree đẹp thì phải “ngực tấn công mông phòng thủ” thủ nó mới đẹp đấy ạ ![]()
Ở Ấn Độ, trong các khu chợ thì thường sẽ là các anh, các chú đi bán hàng. Và mình cũng đã cảm nhận được cái sự đông đúc của đất nước 1.3 tỉ dân và cái thành phố Chennai 11 tỉ dân nó đông như thế nào, khi mỗi lần đi chợ địa phương hay ở Phoenix Mall vào dịp Quốc khánh Ấn Độ 15/8
Xung quanh chỉ toàn người là người thôi

Kế đến là sách, lại là một danh hiệu nữa gọi tên Ấn Độ khi là thị trường tiêu thụ lớn thứ 6 thế giới sách nói chung và thứ 2 thế giới về sách viết bằng tiếng Anh. Sách gì cũng có, loại nào cũng thấy, nhưng mình để ý nhất là các tác phẩm của Chetan Bhagat và hai quyển sử thi tiếng Phạn nổi tiếng Mahabharata cùng Ramayana. Bởi vì hai cái này là thấy được bày bán nhiều nhất, quầy cũng to đùng và dễ chú ý.
Chetan Bhagat là một trong những tác giả sách tiếng Anh nổi bật nhất của Ấn Độ hiện tại. Chú ấy là giả của “Five Point Someone: What not to do at IIT” hay dịch qua tiếng Việt là “Ba chàng ngốc”, cũng như nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Có bốn quyển sách của tác giả này đã được chuyển thể thành các phim điện ảnh ở Ấn Độ, và tất nhiên, chúng ta đều biết nổi tiếng nhất là phim “Ba chàng ngốc”. À ngoài ra có cả những quyển thơ của Tagore – người châu Á đầu tiên đạt giải Nobel nữa. Mà cũng có thể là họ bày bán nhiều hơn, nhưng hiểu biết của mình về văn học Ấn Độ chỉ dừng lại có thế nên mình nhớ mỗi mấy cái này.
Tiếng Anh – Ấn khi Nói thì đúng là khó nghe thật, nhưng Viết thì rất đáng học hỏi. Họ thường sử dụng các từ vựng Anh – Anh là chủ yếu do quá khứ là thuộc địa của Anh.

Một cái nữa là dược phẩm và các sản phẩm thiên nhiên. Một lần mình đi Spencer Plaza, theo gợi ý của một cô ở phòng Hợp tác quốc tế vì cô ấy bảo là đồ ở đó phải chăng hơn, mình bị choáng bởi có mấy hiệu thuốc, dược mỹ phẩm cạnh nhau mà nó to đùng to đoàng. Thật ra lúc đầu đi định mua cái khác, nhưng tự nhiên ngay cửa vào đã có mấy hiệu to to, nên lúc đầu vào định ngắm thử thôi. Thế mà mấy con đứa vào rồi cứ gọi là lác mắt, nào là thực phẩm chức năng, thuốc bổ cho bộ phận nào cũng có, từ tim, gan, phổi, da, tóc, móng, hỗ trợ sinh lý, sinh sản… vân vân và mây mây. Mà cái hãng nổi nhất là Himalaya, cái hãng quốc dân của Ấn, họ sản phẩm từ sửa rửa mặt cho đến thuốc bổ gan =))))) Hầu hết các sản phẩm của người Ấn đều có thành phần thiên nhiên, thuần thực vật, ai bảo 1/3 người Ấn ăn chay cơ chứ ![]()
Năm 2014, Ấn Độ còn thành lập Bộ Ayurveda, Yoga, Naturopathy (liệu pháp chữa bệnh thiên nhiên), Unani, Siddha, Sowa-Rigpa và Homoeopathy (vi lượng đồng căn), viết tắt là Bộ AYUSH, trong đó yoga thì chắc mọi người đều biết, còn A, U, S là những hệ thống y học truyền thống trên đất Ấn. Bộ này có mục đích phát triển giáo dục, nghiên cứu và truyền bá các hệ thống y học bản địa ở Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn Độ cũng có một vị trí quan trọng trong lĩnh vực dược phẩm toàn cầu, được gọi là “hiệu thuốc của thế giới”, và đang là nhà cung cấp thuốc gốc (generic drug) lớn nhất thế giới. Ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Độ cung cấp hơn 50% nhu cầu toàn cầu về các loại vắc xin, 40% nhu cầu thuốc gốc ở Mỹ và 25% tất cả các loại thuốc ở Anh.
Ở Ấn Độ, các cửa hàng đều không dùng túi nilon, một là mang túi xách đi, hai là bỏ tiền mua túi giấy, tầm 10 rps, cỡ 3k VNĐ thôi, còn nếu mua ít đồ mà túi giấy loại nhỏ và mỏng thôi thì không mất tiền.
Thanh toán bằng ví điện tử cũng rất phát triển, mã QR ở khắp mọi nơi. Tháng 4/2019 mình đi Trung Quốc thì đến tháng 6/2019 mình đi Ấn Độ, và điểm chung ở hai quốc gia này là đều phổ biến thanh toán bằng ví điện tử, nếu như ở Trung Quốc là Wechat Pay thì ở Ấn Độ là Paytm. Cô bán dừa dạo và chú bán hàng rong trong trường mình cũng nhận thanh toán Paytm nữa.