Bị một người rất xấu theo đuổi thì có cảm giác gì?

Để tôi kể cho mọi người nghe chuyện này vậy. Ngày xưa, có một bạn nam vừa xấu vừa mập vừa lùn theo đuổi tôi. Anh ta cao chưa tới 1m5 nhưng lại nặng tầm 75kg, quần áo thì mặc size XXL, bụng lộ rõ trông như phật Di Lặc ấy, đầu hói cũng chả khác ông ấy là bao đâu. Anh ta mà cười lên một cái thì da thịt trên mặt nhăn lại chèn mất đôi mắt hí vốn đã chẳng to là mấy.

Mà lúc đó thì tôi cao hơn 1m5, lớn lên cũng khá là đẹp, mắt to da trắng, người cũng tròn trịa đầy đặn.

Tuy ngoại hình không đẹp lắm nhưng được cái là anh ta học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán, sau này anh ta thi đại học môn Toán được 148/150 điểm lận mà. Còn tôi thì trời sinh đã dốt Toán nên chủ động tiếp cận và đưa đẩy với người ta, anh ta ngày nào cũng nhẫn nại dạy tôi làm đề, ngày nào cũng mua đủ loại đồ ăn cho tôi. Mỗi khi đôi mắt ti hí của anh ta nhìn vào tôi lúc giảng đề tôi chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. Tôi vì Toán học và các môn tự nhiên khác mà lần nào cũng phải nhịn lại cảm giác muốn ói đang trực trào trong cổ họng mà giả bộ tươi cười vui vẻ với anh ta.

Ngồi cùng bàn với anh ta 3 năm tôi thừa biết là anh ta thích tôi, nhưng tôi không quan tâm, nên quen ai thì quen, nên hẹn hò ai thì cứ hẹn hò. Sau đó, anh ta cũng tỏ tình với tôi mấy lần rồi, nhưng lần nào tôi cũng từ chối, mỗi lần thấy anh ta có vẻ thất vọng thì tôi sẽ ra ám hiệu kiểu như là, “Tớ thích cậu, bạn trai bây giờ đối xử không tốt với tớ, tớ thích người tốt bụng như cậu cơ, cậu là người xứng đáng để tớ trao thân hơn bất kỳ ai hết.”

Mỗi lần anh ta nghe vậy thì rất vui, mỗi lần vui như thế anh ta sẽ càng đối xử tốt với tôi hơn nữa.

Lúc tôi và bạn trai hôn nhau anh ta bắt gặp thì sẽ đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm chúng tôi. Sau đó tôi sẽ nói với anh ta là tôi làm như vậy là để cố ý chọc tức anh ta, tôi muốn khảo nghiệm xem anh ta có thích tôi thật không, lần nào anh ta cũng tin là thật.

Cũng có khi tôi thử suy nghĩ xem có nên chấp nhận anh ta hay không? Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái bộ dạng đó của anh ta thật sự là tôi không thể chịu đựng được. Bây giờ vì sự nghiệp học tập sau này mà tôi phải giả bộ mập mờ với anh ta mỗi khi lên lớp học là đã quá mệt mỏi rồi chứ đừng nói chi là sau này thành người yêu, tôi thật sự không dám tưởng tượng đến ngày đó luôn! Tôi sợ mình mất sớm.

Buổi tối tôi đi thuê phòng với trai đẹp mà anh ta còn gọi điện nói muốn giảng bài cho tôi, tôi không chịu thì anh ta gửi hình tự sướng qua khoe khoang! Tôi làm được gì nữa bây giờ? Tôi chỉ có thể chà đạp lương tâm chính mình mà khen anh ta một câu “Cậu đẹp trai quá!” thôi chứ sao nữa!

Có sự giúp đỡ tận tình của anh ta trong 3 năm liền tôi từ một đứa dốt Toán dở Hóa cũng lột xác thành một đứa học hành kha khá. Sau khi biết anh ta muốn học chung một thành phố với tôi thì tôi đi tìm anh ta chửi một trận, nhịn nhục 3 năm là đã quá đủ rồi, tôi không muốn lên đại học cũng phải nhìn thấy cái bản mặt gớm ghiếc đó nữa.

Câu chuyện trên là trải nghiệm chân thực của tôi.

Bởi vì, tôi chính là chàng trai xấu xí đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *