Sáng hôm đó sau khi đưa bạn gái đi làm xong thì tôi tính ghé một quán mì bên đường để ăn sáng. Khi đang chạy dọc theo mé đường bên phải thì tôi thấy chiếc xe đằng trước đột nhiên dừng lại. Hôm đó trời rất lạnh mà xuống xe để hỏi thăm này nọ thì lười lắm nên tôi quyết định ở trên xe đợi một xí.
Tầm nửa phút sau thì tôi thấy cửa sau mở ra, có một bé trai nhảy xuống. Khi đó tôi đã nghĩ, “À, thì ra là đưa con đi học, chắc là người ta không hiểu luật lắm nên mới dừng đột ngột như vậy.” Ngay lúc đó thì cái xe đó đột nhiên lùi về phía sau không báo trước, tôi hẵng còn đang ngơ ngác thì cái xe đó đụng phải cản bảo vệ của xe tôi rồi.
Tôi ngu luôn, “cái mẹ gì vậy?” Sau đó, tôi tiếp tục ngồi trong xe đợi, đợi chủ xe phía trước xuống xe xin lỗi tôi. Nhưng mà tôi nghĩ nhiều rồi, người ta không thèm xuống xe! Thế là tôi đành phải tự mình xuống xe đi lên phía trước gõ cửa kính. Ừm, cũng không bất ngờ lắm, trong xe là mẹ của đứa bé hồi nãy.
Tôi nói, “Chị đụng xe tôi mà chị cũng không chịu xuống xe xin lỗi một tiếng nữa hả?”
Chị ta liếc tôi một cái rồi nói, “Ụa? Tôi đang lái bình thường mà, có thấy đụng trúng cái gì đâu?”
Tôi tức nhưng vẫn cố kìm nén nói với chị ta, “Vậy chị xuống xem đi, chị đụng vào xe tôi rồi!”
Sau đó, chị ta xuống xe nhìn sơ qua rồi đột nhiên la to, “Cái này rõ ràng anh đụng trúng xe tôi mà!”
Nghe xong câu đó của chị ta mà tôi há hốc miệng không nói được gì luôn, bình thường nếu gặp kiểu người như này tôi sẽ lấy camera hành trình ra cho chị ta nhìn, nhưng mà tức cái nữa là lần trước tôi lấy thẻ nhớ ra thì quên bỏ vô lại rồi, đúng là nhà dột còn gặp mưa rơi!
Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh xem có camera nào gần đó không, nhưng chỗ này không phải là ngã tư, hiếm có camera lắm, trong đầu tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ hôm nay tôi phải gánh cái nồi này? May là, tôi thấy vẫn có một cái camera an ninh, thế là tôi không thèm đôi co với chị ta mà nói luôn, “Có camera an ninh, chị có cãi cũng vô dụng thôi, thôi, không cần phải lãng phí thời gian, sửa cũng chả mấy đồng tiền.”
Không hiểu sao chị ta nghe tôi nói như thế lại cảm thấy là tôi đang chột dạ, thế là chị ta được nước lấn tới, “Anh nói thế mà nghe được à? Là anh đụng trúng xe tôi đó!!!”
Thấy chị ta vẫn cứ nhất quyết đôi co vậy tôi đã quá mệt mỏi rồi nên gọi cảnh sát luôn. Người nhận điện thoại hỏi tôi có ai bị thương hay là lỗi sai thuộc về ai này nọ thì tôi trả lời, “Không có ai bị thương nhưng đối phương không thừa nhận, chúng tôi cần xem lại camera an ninh.”
7h sáng ngày đông lạnh lẽo tôi và chị ta phải đi đến đồn cảnh sát cách đó 2km để giải quyết cái việc mà đáng lẽ chúng tôi có thể tự xử lý với nhau!
Cảnh sát tiếp nhận vụ việc vừa gặp chúng tôi đã nói thẳng luôn, “Hai người ai đụng ai mà còn không biết nữa hả? Chuyện nhỏ vậy mà cũng báo lên trung tâm rồi yêu cầu bồi thường nhanh nữa là sao?” Tôi bó tay nói, “Anh cảnh sát à, tôi đã có kinh nghiệm lái xe hơn 20000km rồi, tôi thì không sao, nhưng chị ta lại không chịu nhận, tôi biết làm sao bây giờ.”
Anh cảnh sát cũng hết cách, “Hôm nay tới ngày nghỉ của đồng chí quản lý camera an ninh, để tôi kêu anh ta qua đây.”
Khoảng 40 50p sau có một anh cảnh sát còn trẻ vừa đi vừa chửi chạy vào đồn, dù gì thì ngày lạnh như này mà bị lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp thì ai mà chả khó chịu!
Sau khi kiểm tra camera thì anh cảnh sát trẻ còn mắng to hơn nữa, “Đang chạy trên đường lớn mà chị tự dưng dừng xe lại thì thôi đi, nhưng mà lùi xe đụng trúng người ta còn chối không nhận nữa là sao hả?!!! Chị bị mất nhận thức à?”
Ấy thế mà chị ta vẫn dửng dưng nói lại, “Tôi không biết, chung là tôi không có sai, tôi đang lái xe đàng hoàng mà…”
Cả mặt anh cảnh sát đều là vẻ chán ghét nói, “Lỗi của chị, chị chịu toàn bộ trách nhiệm, hai người, tự đi trung tâm xử lý đi!”
Chị ta vẫn dùng cái vẻ mặt dửng dưng đó nói tiếp, “Tôi không biết đường.”
Tôi thấy anh cảnh sát này tức giận đến mức chuẩn bị ra tay đánh người rồi nên đành phải đứng ra nói, “Tôi biết, tôi biết, chị lái xe theo tôi là được.”
May là trước khi đi tôi có lưu lại số điện thoại của chị ta, phòng hờ thôi, ai mà biết được chị ta có nửa đường chạy đi không.
Mười phút sau, chị ta điện cho tôi nói, “Anh đâu rồi? Anh lái chậm lại, tôi không theo kịp.” Sau đó, tôi phải dùng tốc độ 30km/h để lái xe đến trung tâm yêu cầu bồi thường.
Trong lúc chờ nhân viên đến xử lý thì chị ta vẫn cứ ung dung ngồi một bên chơi điện thoại chứ chả hề có một câu cám ơn hay xin lỗi gì với tôi cả.
Do sửa chữa mất mấy ngày nên nhân viên có xin địa chỉ của chị ta để gửi hóa đơn thanh toán sang. Nhưng, chị ta vẫn dùng cái bộ mặt khiến người ta chán ghét để nói chuyện, “Ụa? Đâu được, địa chỉ nhà tôi mà sao tùy tiện đưa cho mấy người được?”
Tôi thật sự là đã nhịn hết nổi rồi, tôi mắng thẳng luôn, “Từ 7h sáng đến giờ đã là 11h giờ trưa rồi!!! Chuyện này đáng lẽ có thể giải quyết nhanh gọn lẹ trong nửa tiếng đồng hồ thì chỉ vì chị không thừa nhận bản thân đụng xe của người ta mà làm phiền đến mấy anh cảnh sát trong đồn! Người ta có mỗi ngày nghỉ thôi mà cũng bị chị dựng dậy đi kiểm tra cái không cần kiểm tra! Đến bây giờ thì sao? Có cái địa chỉ mà cũng dây dưa tới chừng này? Bộ chị hay làm chuyện xấu xa nên sợ người ta tới nhà trả thù hả? Tôi còn chưa ăn sáng đây này! Bây giờ đã là trưa rồi! Trưa rồi đó!!! Chị làm sai mà đến bây giờ một câu xin lỗi cũng không có!! Tôi thấy chị có con rồi, chị dạy con chị như vậy đó hả???” Nếu không có người bên cạnh can ngăn lại chắc tôi đã động tay động chân với chị ta rồi đó!
—-
[12k+ Likes]
Cuối năm 2018, mẹ vợ, vợ và mẹ tôi cùng nhau đi học lái xe ô tô, cả 3 người đều đậu và có bằng cùng lúc hết.
Lấy bằng xong thì mẹ vợ mua một chiếc ô tô nhỏ, bà thích chiếc xe đó đến nỗi ra quán cơm ngoài đầu ngõ cũng phải lái xe cho bằng được.
Tháng 3 năm 2019, ăn cơm trưa xong thì mẹ vợ lái xe về quê đưa cao dán cho ông bà ở dưới đó. Bởi vì quãng đường cũng không dài (tầm 60km), mà đường đó thì thường hay ít xe nên bố vợ không ngăn cản.
Kết quả, lúc lái xe mẹ vợ ngủ quên nên xe lao xuống bờ ruộng, bà ấy bị gãy xương đòn bên trái, nằm xuống…
10 ngày sau, xe sửa xong thì vợ tôi về nhà thăm mẹ vợ, sau đó, cô ấy trộm lấy chìa khóa và lái chiếc ô tô đó đi mua cao dán cho mẹ vợ. Trước cửa tiệm bán cao dán có một con dốc nhỏ, lúc xuống xe cô ấy quên không kéo phanh lại nên xe bị trôi xuống dốc. Cô ấy chạy ra phía sau xe và dùng đôi tay yếu ớt của mình để cản lại sự trôi tuột của một chiếc ô tô….
Kết quả, bánh xe cán trúng chân của cô ấy, gãy ngón chân cái, nằm xuống…
Một tuần sau chiếc ô tô mini đó lại được sửa xong rồi, xe cũng để không nên bố vợ đem qua cho mẹ tôi chạy. Mẹ tôi rất vui vẻ, ngày hôm sau liền muốn chạy thử nhưng cũng chưa quen nên để bố tôi ngồi ghế phụ áp trận.
Thử một hồi thì bà ấy nói là muốn đi mua cao dán cho vợ và mẹ vợ. Đúng vậy! Chính là cái tiệm cao dán đó đó! Đường khu đó khá là hẹp và nhiều xe nhưng may là không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, xe nhiều quá nên mẹ tôi hơi căng thẳng…
Sau đó, tay bà ấy bị đổ mồ hôi, nên mẹ tôi buông vô lăng ra để chà chà mấy cái vào quần, vô lăng không có người giữ thì xoay xoay mấy vòng…Do hốt hoảng nên mẹ tôi đạp phanh gấp, xe cứ như không người lái vậy, lao vào hàng cây xanh bên đường….
Kết quả, mẹ tôi bị tổn thương cột sống, nằm xuống….
Bố tôi bị chấn động não, nằm xuống….
Cuối cùng, chỉ khổ mỗi tên đàn ông lớn tuổi là tôi thôi, đã tốn hết mười mấy vạn chữa bệnh cho người nhà lại còn phải làm trâu làm ngựa trong mấy tháng trời nữa…
Cho nên là, có ai muốn mua chiếc ô tô nhỏ xinh này không? Xe mới sửa 3 lần thôi, bề ngoài vẫn còn xinh đẹp khang trang lắm, bán lại nửa giá thôi, nửa giá thôi là được rồi….
