TÌNH ĐẦU CỦA EM (P2)

“Sao anh lại về rồi?” Tôi thở hổn hển, ngẩng mặt cười tươi rói lên nhìn anh ấy.

Anh đưa tay ra nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho tôi

“Chạy đến tóc đều rối cả rồi này”

Tôi lại hỏi anh ấy: “Có cửa sao không đi, trèo tường làm gì vậy?”

Anh búng lên trán tôi một cái rồi kiên nhẫn giải thích:

“Bác gác cổng không cho người ngoài vào, anh đành phải trèo tường thôi”

“Nhưng mà lát nữa em còn phải lên lớp, qua hai ngày nữa mới được nghỉ”

Anh ấy xoa xoa đầu tôi: “Ừm, học hành cho tốt, anh bây giờ tạm thời không rời đi đâu”

“Thật sao?”

“Thật” – Anh ấy bất ngờ cầm lấy cổ tay tôi, nhăn mặt – “Sao lại trầy da thế này? Va ở chỗ nào rồi?”

Tôi vội vàng rút tay về, cười cười muốn lấp liếm

“Không có gì đâu, chỉ là không cẩn thận vấp ngã thôi”

“Đồ ngốc này, đợi anh một chút”

“Này, anh…” – Chưa đợi tôi nói xong, anh ấy lại trèo tường nhảy ra ngoài.

Tôi không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, xem ra mấy chuyện thế này trước đây anh ấy cũng làm không ít lần rồi. Không bao lâu sau anh liền quay lại, đứng thở hổn hển, trên tay còn cầm một bao đồ ăn lớn.

“Anh”

“Đưa tay đây cho anh”

Anh ấy xé một miếng băng cá nhân, sau đó cúi xuống dán lên vết thương rồi đưa chỗ còn lại và bao đồ ăn cho tôi. Anh vừa cười vừa nói:

“Nhóc con, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh có việc phải đi rồi, em quay về học đi”

Á, nhanh vậy sao. Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Anh ấy cúi đầu xuống nhìn tôi rồi nói: “Mau đi đi”

Tôi miễn cưỡng quay đi, nhưng cũng không biết lúc đó nghĩ gì, tôi đột nhiên chạy lại ôm chặt lấy anh, vùi mình vào vòng tay anh ấy mà khóc nức nở: “Anh….”. Anh dường như hơi bất ngờ, đến nửa ngày mới phản ứng lại, đưa bàn tay ấm áp xoa đầu tôi

“Sao thế? Ai bắt nạt em? Nói anh nghe nào”

“Không có, chỉ là rất nhớ anh thôi, em, em đi trước đây”

Tôi che mặt không dám nhìn lên, nhịp tim đập ngày càng nhanh trong lồng ngực, cứ thế cắm đầu chạy đi. Đợi khi lên đến lớp, tôi lại nhìn xuống dưới cửa sổ, phát hiện ra anh vẫn còn đứng đó.

Tôi liền nhắn tin hỏi anh ấy, anh trả lời:

“Nhóc con khóc như vậy, anh làm sao yên tâm được chứ”

Sau đó tôi vội nói là không sao đâu, anh ấy mới chịu rời đi. Buổi tối lúc nói chuyện, anh ấy lại đột nhiên nói: Không ngờ nhóc con nhớ anh đến vậy, khóc đến đỏ mũi luôn. Tôi bèn gõ: Bởi vì em thích anh mà. Sau đó lại xóa hết, chuyển thành “Bởi vì lâu ngày không gặp” rồi gửi cho anh. Tối đó tôi trằn trọc không thể ngủ nổi.

Mấy ngày sau nghỉ phép nên tôi liền về nhà, ở phòng khám đợi anh ấy hai ngày nhưng cuối cùng lại không thấy anh ấy đến. Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ tôi nói chuyện như thường ngày, đột nhiên lại nhắc đến anh:

“Con trai nhà lão Tạ cuối phố, lúc đi học thì không đến nơi đến chốn, đánh nhau, trốn tiết, hai năm nay cũng không biết là làm gì, hình như kiếm được một khoản lớn đấy, nhà hay xe gì đều mua được cả rồi, thật là có tiền đồ”

Tôi nghe thấy vậy cũng thật lòng vui mừng cho anh ấy. Nhưng câu sau lại làm cho tôi cười không nổi nữa. Mẹ nói:

“Lão Tạ ngày mai còn sắp xếp cho con trai đi xem mắt, nghe nói phía nhà gái gia cảnh cũng rất tương xứng, trước đây còn học cùng trường với thằng bé nữa….”

Tôi khóc rồi, khóc ngay tại chỗ. Bố mẹ tôi bị dọa cho hết hồn, nghi hoặc nhìn nhìn mấy cái:

“Không phải chứ con bé này, làm sao vậy”

Tôi vừa khóc vừa đáp: “Không có gì đâu ạ, chỉ là con đột nhiên nhớ A Quai thôi, con về phòng đây”. A Quai là con chó nhà tôi nuôi trước đây, nó chết lúc tôi lên tám tuổi. Lúc đi còn nghe tiếng mẹ tôi thở dài: “Con bé này, chuyện đã vài năm rồi mà…”. Đêm hôm đó, tôi trốn trong chăn làm tổ, lặng lẽ khóc rất lâu. Tôi mò tìm cái điện thoại, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Anh, thật sự là đi xem mắt sao…..Ngày hôm sau tỉnh lại, mắt tôi cay sè, chiếc điện thoại để cạnh gối màn hình đang sáng lên. Tôi cầm lên xem, là tin nhắn của anh ấy:

“Nhóc con, khi nào được nghỉ lễ vậy?”

Tôi ấn tắt điện thoại, bỏ qua một bên không quan tâm nữa, trong lòng có chút bực bội.

Người ta đã về nhà cả hai ngày rồi, bây giờ mới tìm đến hỏi. Sau đó lại nghĩ đến việc khác, hôm nay anh ấy phải đi xem mắt rồi…Trong lòng cực kỳ khó chịu, nước mặt cứ thế không nhịn được mà trào ra. Buổi trưa tôi cũng chẳng buồn ăn cơm. Bố mẹ hỏi thì nói dối rằng không có khẩu vị, sau đó đi loanh quanh cho thoải mái. Đi dạo một hồi cuối cùng lại đến cuối phố, từ xa xa nhìn thấy trước cửa nhà anh có vài chiếc xe đang đỗ, cổng nhà bị khuất rồi. Quỷ xui ma khiến thế nào, khi tôi kịp phản ứng lại thì đã thấy mình đứng cạnh nhà anh. Trong nhà nghe thấy tiếng người lớn cười nói, có vẻ như rất náo nhiệt. Cuộc nói chuyện….rất thuận lợi sao….Trong lòng tôi thực ra rất muốn cuộc mai mối này không thành.

Ngay khi tôi định lén nhìn qua khe cửa thì có người bước ra. Tôi liền sợ hãi, quay người trốn sang một bên.

“Wechat đã kết bạn chưa vậy”

“Kết bạn rồi ạ”

“Vậy thì bọn con nói chuyện thường xuyên vào, lần này đừng có dễ dàng bỏ qua nữa đấy, con xem người ta có tiền đồ như vậy mà”

“Con biết rồi mẹ”

Tôi không thể tin nổi, cứ như vậy nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nước mắt nóng hổi trào ra, dâng tràn khóe mắt. Đoàn người lần lượt đi ra từ nhà anh ấy, có một số người còn tò mò nhìn tôi, tôi chẳng kịp lau nước mắt, vội vàng quay đầu chạy đi. Người đó…là tình đầu của anh ấy. Là tình đầu. Nghe trên mạng nói, chẳng có người con trai nào quên được tình đầu đâu.

Tôi ngồi bên bờ sông, cứ thế úp mặt xuống đầu gối khóc lớn một trận, khóc đến khó thở.

“Không trả lời tin nhắn của anh, hóa ra là trốn ở đây khóc sao?” – Giọng nói rõ ràng truyền đến từ phía sau

Trái tim tôi đập thình thịch, hơi đơ ra một lúc, tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại. Anh ấy đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu tôi rồi bảo:

“Nói anh nghe, tại sao lại khóc?”

Tôi phải nói thế nào đây, có thể nói thế nào được, chẳng lẽ phải nói ra hết những lời cất giấu trong lòng sao?

“Ngẩng đầu lên nào” – Anh dần nhích tới gần

Tôi không muốn, nức nở nói: “Anh…anh…em chúc anh tân hôn vui vẻ trước nhé”

Không gian bỗng chốc im ắng tầm vài giây, sau đó anh ấy liền bật cười khúc khích, véo véo tai tôi: “Tân hôn? Nhóc con, em nghĩ linh tinh cái gì vậy”

Tôi rầu rĩ đáp: “Xem…xem mắt cũng xem rồi, chị ấy còn là mối tình đầu của anh nữa, anh chắc chắn rất khó quên nhỉ”

“Anh đã hết thích cậu ấy từ rất lâu rồi” – Anh ấy đáp xong liền đưa tay ôm mặt tôi ngẩng lên, nhíu nhíu mày: “Sao lại khóc đến đáng thương như vậy hả?”

Tôi thoát ra khỏi bàn tay anh ấy, đứng dậy bước sang một bên, im lặng hồi lâu. Anh càng nhích lại gần, dùng ngón tay mát lạnh lau lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt đỏ ửng của tôi, dịu dàng hỏi:

“Nhóc con, em rất để tâm sao?”

“Không dám, em không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của anh”

“Em có quyền” – Anh ấy đột nhiên cười nói – “Anh cho em cái quyền này”

Trái tim của tôi không kìm được mà đập loạn từng nhịp.

Anh ấy lấy điện thoại ra giơ trước mặt, muốn để tôi tận mắt chứng kiến, sau đó trực tiếp xóa luôn số wechat của tình đầu.

“Anh cũng không muốn kết bạn đâu, nhưng phụ huynh hai nhà đều ở đó, nếu từ chối thì cũng không giữ mặt mũi cho người ta rồi”

Mặc dù bực tức đã tiêu tan không ít, nhẹ nhõm hơn rồi, nhưng vừa nghĩ đến việc tôi vì anh ấy mà đau lòng như vậy, bản thân lại cảm thấy khó chịu, buồn bã ngồi phịch xuống. Anh cũng ngồi theo, ôm lấy mặt tôi nhích lại gần một chút, đôi mắt đen sáng ngời nhìn tôi rồi rồi nhẹ nhàng nói:

“Nhóc con, thế này em có thể yên tâm rồi chứ”

“Đừng có mà gọi em là nhóc con nhóc con suốt, em sắp thành niên rồi đấy”

Anh ấy gõ lên đầu tôi một cái rồi cười: “Vậy thì cũng là trẻ con thôi”

Một ngày tháng mười hai, nước trong mấy cái chum đều bị đóng băng rồi. Tôi vừa làm xong bài tập, nghĩ ngợi về mấy chuyện hôm qua liền cảm thấy trái tim rộn rã, đập mãnh liệt trong lồng ngực. Vì vậy tôi mở điện thoại ra, nhắn cho anh ấy một câu:

[Anh đang làm gì vậy]

[Anh đang ở phòng khám nhà em]

Đọc xong tin nhắn này, tôi liền phấn khích bật dậy, vui sướng nhảy loạn xạ. Tôi vội vàng lấy chiếc kẹp đáng yêu kẹp lên đầu, sau đó chạy vụt ra khỏi nhà.

Vừa mới đến phòng khám, liếc mắt một cái đã thấy anh ấy đang ngồi trên ghế. Anh nháy nháy mắt với tôi, mẹ đang đeo kính để kê thuốc, nhìn thấy tôi đến liền hỏi một câu:

“Bài tập đã làm xong chưa mà lại chạy đến đây rồi”

Tôi gật đầu, mắt lại liếc sang phía anh ấy, cười nói: “Con làm xong rồi mà”

“Cái con bé này” – Mẹ tôi nói – “Hai ngày trước còn vì một chú chó mất lâu rồi mà khóc lóc một trận, hôm nay lại cười toe toét, rốt cuộc là bị cái gì vậy hả?”

Tôi nghe vậy hơi xấu hổ, theo bản năng nhìn về phía anh ấy một cái. Anh ấy dịu dàng cười, trong mắt còn chứa chút nghi hoặc, dường như đang muốn hỏi tôi: “Chú chó nào cơ?”

“Không có việc gì thì đi tìm bạn bè chơi đi, vừa hay gần đây có lễ hội, mẹ ở đây cũng không cần con giúp đỡ gì đâu”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không muốn đâu, ở bên ngoài lạnh lắm, con ở đây có thể giúp mẹ đấm bóp tay mà”

Mẹ cười cười, đứng dậy đưa thuốc cho anh ấy:

“Tiểu Tạ, đừng ăn đồ cay nóng hay lạnh quá nha, nhớ nghỉ ngơi thật tốt”

Anh cười, nhẹ giọng đáp: “Cháu biết rồi bác gái”

Đây là…muốn rời đi sao? Tôi đứng ngây người, anh ấy đi lướt qua sau đó nhè nhẹ kéo ống tay áo tôi một cái. Đợi đến lúc bóng dáng anh khuất xa, tôi mới kịp phản ứng lại:

“Mẹ, con ra ngoài chơi chút đây”

“Con….”

Tôi liền chạy đuổi theo ra ngoài, định lấy điện thoại ra vì chẳng thấy anh đâu cả, bỗng nhiên cổ bị người ta giữ lấy. Giọng của anh truyền đến từ phía trên đỉnh đầu, trầm ấm vừa cười vừa nói:

“Nhóc con, anh là một chú chó sao hả?”

“Em…” – Tôi không biết nói gì, lập tức chuyển chủ đề – “Anh bị đau chỗ nào rồi sao?”

Anh dần buông tôi ra:

“Không có, chỉ là hôm quá thấy em khóc đến đau lòng như vậy nên anh không yên tâm, đến xem em thế nào”

Tôi đỏ mặt, cứ đứng im lặng nhìn chằm chằm xuống bàn chân. Sau đó anh ấy gõ nhẹ vào đầu tôi một cái: “Nhóc con đúng là cứ khiến người ta lo nghĩ mà”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn đôi lông mày tuấn tú, đôi môi của anh cũng rất đẹp, khóe miệng khẽ nhấc lên, lời nói ra cũng khiến người ta rung động như vậy. Đây chính là người mà tôi đã thích trong rất nhiều năm.

“Không có việc gì là tốt, anh chỉ là đến xem em thế nào thôi, ngoài này lạnh lắm, em vào đi vào đi”

Tôi gật gật đầu, quay người lại nhưng đứng cả nửa ngày cũng không động đậy. Đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó nên quay người lại, chưa kịp lên tiếng thì trán tôi đã đâm một cái thật mạnh vào ngực anh.

“Á, anh vẫn chưa đi hả” – Tôi xoa xoa cái đầu nhỏ – “Đứng sau lưng muốn dọa chết người ta sao”

Anh cười: “Đợi em vào trong rồi anh sẽ đi”

“ồ”

Anh ấy cúi hẳn người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi rồi vén tóc ra, thổi nhẹ vào trán

“Có đau không?”

Tay anh ấy mát lạnh như vậy, nhưng mặt tôi cứ thế nóng bừng lên. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của anh ấy đang gần trong gang tấc, đến cả việc hô hấp còn có chút khó khăn. Anh nhìn trán tôi hồi lâu, xác nhận không sao rồi mới xoa xoa đầu tôi:

“Được rồi, vào trong đi”

Tôi miễn cưỡng nhúc nhích và quay trở lại phòng khám. Mẹ tôi thấy vậy liền hỏi:

“Không phải đi chơi à? Sao bây giờ lại quay về rồi?”

Tôi chu môi đáp: “Bên ngoài lạnh chết đi được, con vẫn nên về nằm trong đống chăn xem phim truyền hình thôi”

Đột nhiên một tin nhắn được gửi tới

[Nhóc con, hay là anh đưa em ra đi chơi nhé?]

Tôi kích động dậm mạnh chân, chạy nhanh ra ngoài:

“Mẹ, trưa nay không cần làm cơm cho con đâu, bạn con hẹn đi chơi rồi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *