“Lúc đó tôi ra sức lắc đầu, trông thấy bóng dáng người ch/ết đã khiếp vía rồi, bây giờ còn bắt nửa đêm một thân một mình trèo qua người ta, có đánh ch/ết tôi cũng chẳng dám đâu! Nhưng anh Cẩu vẫn cứ một mực nói “Thế thì mày nằm ở nhà đợi ch/ết cho rồi! Bị bóng đè quá 10 ngày thì 3 hồn 7 vía của mày cũng tiêu tan hết sạch mà thôi, khôn hồn thì lo giữ cái mạng bé tí kia của mày đi!”
Làng tôi khi ấy cho dù là minh hôn thì cũng bày đặt cỗ bàn linh đình như một đám cưới bình thường, họ sẽ mời tất cả mọi người đến tham dự, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Tại buổi lễ đó, tôi cạy mồm cũng không dám nuốt cái gì vào trong bụng, trong đầu chỉ văng vẳng lại lời nói của anh Cẩu… Cô dâu đã mất được đặt ngồi ở gian nhà chính, khuôn mặt che bởi một tấm khăn voan màu đen, nhưng tôi cứ có cảm giác chiếc khăn ấy như đang động đậy vậy, mặt cắt không còn giọt m/áu, tôi không dám quay lại nhìn đến lần thứ 2.
Cỗ bàn sau khi đã được dọn hết, không có dịp náo động phòng tân hôn như thông thường, tất cả mọi người ai về nhà nấy. Tôi lén lút trốn đằng sau cửa sổ nhà bà Dung, tim đập thình thịch như ai gõ trống vậy. Tuy tôi rất sợ người ch/ết, nhưng tôi cũng sợ bị hồn bay phách tán lắm, bởi vậy cho dù thế nào đi chăng nữa, đêm nay nhất định phải phục thù.
Đang miên man suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở mệt mỏi, chắc là có ai đó đang mang th/i th/ể của cô dâu vào động phòng rồi. Một lúc sau, bà Dung lên tiếng: “Mọi người ra ngoài đi, tôi sẽ cởi quần áo cho cô dâu”. Tiếp đó là những tiếng xoạt xoạt, tôi còn nghe loáng thoáng lời bà Dung tự nói một mình, đại loại là: “Con trai ngoan, mẹ lấy vợ cho con rồi này!”.
“Nghe mọi người nói rằng, con gái của ông Dương xinh đẹp lắm, không biết cơ thể cô ta sau lớp quần áo kia trông như thế nào nhỉ?” – tôi tự nhủ. Sau đó, bản tính tò mò đã khiến tôi ngó vào trong phòng và giương mắt nhìn, quả thật bà Dung đang cởi đồ cho cô ấy, có lẽ do mới mất cách đây không lâu nên cơ thể cô trông vẫn còn mềm mại lắm, tôi còn nhìn rõ lúc đó ng/ự/c cô ấy vẫn còn hơi nảy lên cơ. Cả đời tôi chắc chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đến như vậy, cho dù nhát gan nhưng tim cũng như muốn nhảy lên tận nóc nhà ấy chứ.
Đám con trai nghe thấy vậy liền cười ha hả với nhau, cơ thể ngọc nữ lúc kh/o/ả th/â/n đã quyến rũ lắm rồi, nhưng mà đó còn là một th/i th/ể nữa, chắc là k/í/ch th/í/ch lắm đây!!. Bất chợt, tôi thấy Tiết Như nhìn như muốn ăn t/ươi nuốt s/ống tôi vậy…
Sau khi bà Dung đi khỏi, trong căn phòng tân hôn này chỉ còn lại cô gái nằm lặng lẽ trên giường, ánh lửa đỏ cháy bập bùng càng khiến cho cơ thể của cô gái như đang còn sống dậy. Tôi lấy hết dũng khí trèo vào trong, thận trọng tiến đến phía chiếc giường, miệng không ngừng lẩm bẩm “Tôi không có ý mạo phạm với cô đâu, tôi chỉ không muốn cô hằng đêm đến dọa bay 3 hồn 7 vía của tôi mà thôi”. Nói rồi, tôi trèo lên giường bước cô người cô ấy.
“Thế nhưng… Ngay lúc tôi bước qua, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, tôi bất giác quay lại nhìn cô ấy một cách cảnh giác, kết quả là….” Lão Yên lộ ra một vẻ mặt thất kinh, tôi cảm giác đó là một sự hối hận tột cùng, mọi người khi nãy còn đang thả lỏng bản thân, bất chợt ngồi thẳng hết dậy chăm chú vào câu chuyện.
“Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, môi mỏng như cánh hoa đào, tôi cứ thất thần nhìn cô ấy như vậy, bất chợt chân không cẩn thận mà đạp vào một vật gì đó cưng cứng, quay ngoắt ra nhìn, trời ơi! đó là di ảnh của con trai bà Dung. Tôi hoảng hồn, sau đó trượt chân và cả người tôi ngã đè lên th/i th/ể của cô dâu!!”
“Tôi đã ngã đè lên cơ thể không một mảnh vải ch/e th/ân của cô ấy, tôi không nhớ lúc đó bản thân thấy lạnh hay là nóng nữa, rồi đột nhiên, đôi mắt của cô ấy… đôi mắt ấy tr/ợ/n tr/ừ/ng lên nhìn tôi!” – âm lượng của lão Yên bỗng chốc tăng vọt, Ô Lệ ngồi gần đó sợ hãi mà hét lên một tiếng, Trinh Tử thì không ngừng lẩm bẩm gì đó.
“Lẽ nào là ông ảo giác?” Sử Đan lành lạnh hỏi.
“Ảo giác ư?”- Lão Yên cười nhẹ. “Nếu thế thì tôi kể làm gì, đến tận bây giờ đôi mắt ấy vẫn ám ảnh tôi ngay cả trong mơ. Nghe mọi người nói rằng, đôi mắt cũng giống như một chiếc máy ảnh vậy, có thể ghi nhớ khoảnh khắc mà người ta nhìn thấy cuối cùng trước khi qua đời. Tôi nghĩ rằng nhất định cô ấy đã nhớ dáng vẻ của tôi lúc đó rồi, nếu không tại sao đôi mắt ấy cứ nhìn tôi chằm chằm không buông…”
“Sau đó thì sao?” Tôi gấp gáp, câu chuyện không thể kết thúc như vậy được.
“Tôi rối quá, chỉ muốn nhanh chóng đứng dậy thôi, thế nhưng tay chân lúc đó yếu xìu như cọng bún rồi, không tài nào mà nhúc nhích được. Tôi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy… khuôn mặt ấy đang cử động…” – lão Yên bất giác đưa tay lên che mắt, có vẻ như cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn á/m ả/nh ông ta mỗi ngày.
“Khuôn mặt ấy lúc đó trông thực sự khó coi, tôi nghe rõ ràng cô ta đang cười khanh khách nữa, cô ta giơ tay lên, rồi cứ chầm chậm sờ vào mặt tôi. Là x/á/c ch/ết sống dậy đó! Đầu tôi lúc đó không nghĩ được gì nữa, có khi nào nếu sờ đến cổ, cô ta sẽ bóp ch/ết tôi rồi không, tôi không thể bỏ mạng ở nơi quỷ quái này được!”. Trong lúc rối trí, tôi đột nhiên nhớ được một phương thức trừ tà cổ xưa, lập tức cắn lưỡi thật mạnh và nhanh chóng phun m/áu vào mặt cô ta.
“Cô ta a lên một tiếng, và đúng như mong đợi, cô ta sợ m/áu của tôi. Tôi hoảng quá rồi, trèo nhanh xuống giường mà 3 chân 4 cẳng chạy biến. Vừa ra khỏi cửa, tôi còn đâm sầm vào người bà Dung, nhưng cũng chẳng giải thích gì thêm, tôi cúi đầu chạy thục mạng, chỉ nghe đằng sau lưng bà Dung đang lầm bầm rủa tôi!”
“Đêm hôm đó, tôi bị trúng gió và nằm miên man suốt 1 tuần trời. Đến khi tỉnh lại, tôi mới biết được một chuyện động trời. Theo quy định của minh hôn, cô dâu phải ở trong nhà chồng 3 ngày mới được đem đi chôn cất, thế nhưng có lẽ bà Dung quá vội vã mà đã chôn cô ấy ngày sau ngày thứ 2. Nghe nói vào cái đêm tôi chạy bán sống bán ch/ết đó, mọi người nghe thấy trong nhà bà Dung văng vẳng tiếng gào khóc rất bi thương, thế nhưng, nào có ai dám bén mảng đến tò mò.”
“Lẽ nào lúc đưa tang không có chuyện gì lạ xảy ra sao?” – Cao Kiên im lặng suốt một buổi lên tiếng.
“Một số người lúc đem quan tài đi chôn cũng có nghe thấy tiếng động gì đó, 2 hôm sau có người đi qua lại nghe thấy tiếng như ai đang kêu gào, sau đó cũng chẳng còn ai dám vòng qua nữa. Nhiều năm đã trôi qua, câu chuyện cũng đã dần bị mọi người lãng quên, thế nhưng nó vẫn cứ á/m ả/nh mãi trong kí ức của tôi, hôm nay kể được ra với mọi người, cũng coi như nhẹ lòng hơn được chút ít.” – khuôn mặt lão Yên giãn ra được vài phần, kể một câu chuyện mà căng thẳng như bước vào trận chiến sinh tử vậy.
“Thế nhưng tôi nghĩ là, phần đáng sợ vẫn chưa được nói đúng không” – Cao Kiên vẫn chưa phục.
“Cậu nghĩ như nào chứ” – lão Yên cười nhẹ, nhưng mọi người đều cảm thấy nụ cười đó có phần miễn cưỡng, ánh mặt ông ta vẫn không giấu nổi cảm giác lo ngại.
“Cô gái đó thực ra vẫn còn sống.” – Cao Kiên bình tĩnh giải đáp. “Có lẽ cô ấy chỉ đang chìm vào hôn mê thôi, bởi vậy cho dù không bắt được mạch, cơ thể cô ấy vẫn mềm mại như vậy. Nếu như là người ch/ết thật, thì sau 24 giờ cơ thể đã cứng đơ lại rồi.
“Sau khi bị ông đè chúng, cô ấy mới tỉnh dậy và thoát ch/ết, Nhưng bà Dung này vì để hoàn thành minh hôn cho con trai mình mà vội vã đem cô ấy đi ch/ôn, bà ta đã đem qu/an tài của một cô gái còn sống vùi dưới lớp đất lạnh kia. Cô ấy ở trong bóng tối và không gian chật hẹp nên mới đau khổ kêu gào mọi người, rồi cuối cùng tuyệt vọng mà bỏ mạng trong quan tài.
“Lẽ ra ông đã có thể cứu cô ấy, đáng tiếc là ông đã quá nhát gan” – lời nói của Cao Kiên như một lưỡi dao vô tình, ghim chặt vào trái tim còn đang run sợ của lão Yên lúc đó.
“Không…không phải… cô ta thật sự đã ch/ết rồi mà!” lão Yên toát mồ hôi, khua chân múa tay biện hộ, nhưng chẳng một ai đoái hoài mà ném ánh mắt lạnh nhạt về phía ông ta.
Ông ta tối mặt đứng dậy, buông lại một câu: “Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, nào có biết gì đâu? Cậu cũng chẳng ở đó, cậu dựa vào cái gì mà chắc chắc vậy?”
“Tôi chỉ dựa vào suy đoán của một chuyên gia thôi mà, cứ cho là sự việc không như thế đi” – Cao Kiên cười khẩy.
“Được rồi, xin mời người tiếp theo kể chuyện…”
