Viết cho những ai đang gặp khó khăn…

Bạn đã từng nhìn thấy thành phố lúc 4h sáng chưa? Tôi đã từng nhìn thấy rồi!

Khoảng thời gian trước, tôi bị buộc rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống cũng đột nhiên mất đi phương hướng. Vì để tiết kiệm chi tiêu, tôi từ căn chung cư cách công ty rất gần chuyển tới một căn phòng ở vùng quê ven thành phố để ở ghép, ban ngày ngủ đến mức lẫn lộn ngày đêm, đêm đến nằm trên giường, nhàm chán lướt điện thoại thâu đêm.

Thoát khỏi những ngày chen lấn trên tàu điện ngầm, vội vã đi làm lặp đi lặp lại, dù là cơ thể hay tinh thần thì đều thoải mái hơn hẳn rồi. Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt chỉ có một mình, tâm trạng tự nhiên lại trở nên vô cùng tồi tệ. Đặc biệt là các trang mạng cứ đẩy chủ đề “thất nghiệp” trong khi tôi gửi sơ yếu lí lịch xin việc thì lại như chìm nghỉm xuống đại dương, trong những ngày tháng chỉ dựa vào đồ ăn gọi bên ngoài để tồn tại, được anh shipper tiện mồm hỏi thăm, tôi lại chỉ có thể miễn cưỡng lấy lý do “đang nghỉ phép” để trả lời.

Lo lắng, chênh vênh, khủng hoảng đều có thể nhấn chìm tôi chỉ trong một khoảnh khắc, khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình chẳng có một chút giá trị nào, cảm thấy bản thân tồi tệ vô dụng. Thỉnh thoảng tôi lại dùng cái đầu rối rắm và đôi mắt nặng nề của mình đờ đẫn nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ vốn đã chẳng to rộng gì cho lắm. Trong ánh đèn của hàng ngàn gia đình, mỗi gia đình đều có sự sôi động náo nhiệt riêng, tiếng va chạm của xoong nồi, mùi thơm của thức ăn, tiếng cãi vã hay tiếng cười nói, tất cả đều khiến tôi vô cùng ghen tị và cũng khiến tôi càng thêm cô đơn.

Khi con người ta yếu đuối, ký ức lại càng trở nên tồi tệ hơn, tôi nghĩ đến những lần đêm ngày lẫn lộn vì công việc, không dám nghỉ ngơi, không dám thả lỏng tinh thần. Những khoảnh khắc không như ý này chứng tỏ sự khó khăn của bản thân, nhắc nhở tôi về sự vô dụng và không có giá trị của mình, và khiến tôi có ý định muốn từ bỏ.

Thế nhưng bạn biết cái gì cuối cùng đã khiến cho tôi kiên trì tiếp không? Buổi tối hôm đó,trong một khoảnh khắc khá bất ngờ, tôi lướt đến bài viết : “Bạn đã từng nhìn thấy thành phố lúc 4h sáng chưa?”. Những năm gần đây, vì nhiều lý do khác nhau mà thức xuyên đêm không ít; và cũng thường xuyên thức thâu đến 4h sáng, bị ác mộng đánh thức hoặc lo lắng quá độ dẫn đến tỉnh giấc nhưng quả thực là tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy thế giới hay là cái thành phố tôi đặt chân tới này vào khoảng thời gian sáng sớm đặc biệt như thế.

Dưới nhà tôi có một chợ buôn khá lớn, thường thì 3,4h sáng đã sáng đèn rồi nhưng thường ngày do cuộc sống bận rộn, bước chân luôn vội vã nên tôi chưa từng bước vào để dạo quanh hay ngó nghiêng nơi đó. Nhưng lần thất nghiệp này khiến tôi có thời gian; vô tình lướt đến cái bài viết này lại càng khiến tôi có hứng thú, chỉ là khi tôi thật sự bước vào, khung cảnh của chợ buôn này lại chẳng rộn ràng, tấp nập và dễ dàng như trong tưởng tượng của tôi.

Tôi vốn cho rằng, trong chợ bình thường, lẽ ra phải đầy “khói lửa” nhộn nhịp giống như trong sách vở, trong tranh ảnh, trong phim truyện, thế nhưng không ngờ rằng dưới cái vẻ bình yên bên ngoài lại giấu biết báo những ngọt bùi, đắng cay, khổ cực, mỏi mệt của những con người bình thường đang cố gắng mưu sinh.

Hai vợ chồng bán rau nói với tôi rằng họ thường thức dậy lúc 2h sáng đạp con xe 3 bánh đi lấy rau, mùa hè thì bị muỗi, côn trùng cắn, mùa đông thì gió rét đến thấu xương, bình thường cũng chẳng có mấy người chịu đựng nổi. Thế nhưng chỉ cần kiếm được tiền, hai vợ chồng cũng chẳng cảm thấy khổ cực gì cho lắm, chị vợ vừa nói vừa chỉ người bán hàng sạp bên cạnh: “Em xem, chỉ cần có thể kiếm được miếng cơm ăn, ai mà không thức khuya dậy sớm, sống đã chẳng dễ dàng gì nên chỉ có thể liều mạng mà làm thôi.”Anh bán thịt lại nói với tôi:

“Có nhiều lúc thật ngưỡng mộ mấy người trẻ tuổi, làm việc mệt rồi thì xin nghỉ việc, trong lòng phải chịu ấm ức thì cũng có thể về nhà đóng cửa mà khóc một trận cho đã đời.”

Thế nhưng đối với anh ấy mà nói, đứng sạp bán hàng cả một ngày, mết đến mức tê lưng mỏi gối, về đến nhà vẫn phải kiểm tra bài tập của con cái, vẫn phải giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, bận bịu đến tận đêm khuya. Anh bán thịt bảo vợ anh còn bận hơn, chị cùng họ hàng mở một tiệm ăn sáng, 2h sáng đã phải dậy lăn mì,nặn nhân, chuẩn bị trước cho giờ bán hàng buổi sáng, một ngày chỉ ngủ 3,4 tiếng mà cũng chỉ đành phải nhịn cơn buồn ngủ lại để cố gắng làm việc.

Tôi nhận ra rằng bình thường tôi trong màn đêm tối tăm mà tôi chẳng quá để tâm đến vẫn còn vô số người bận bịu mưu sinh vì cuộc sống. Cụ già bán hoa, người bán rong, tài xế lái xe taxi, công nhân vệ sinh môi trường quét đường quét phố… đều có những cơ cực và cay đắng của riêng mình. Còn cả những anh shipper cố gắng xuyên cả màn đêm trên cả cái thành phố này, những cô những dì trông sạp hàng bán xiên thịt cả đêm chẳng có thời gian chợp mắt…

4h sáng,trời còn chưa tỏ, nhưng đã có biết bao người bận rộn buôn ba vì cuộc sống.

Trong dòng xe cộ tấp nập, trong ánh đèn neon sáng chói, bóng dáng của những con người rất đỗi bình thường đều đang cố gắng phấn đấu, đều đang vì một bữa ăn, một miếng cơm mà sống một cách nghiêm túc, chăm chỉ.

Trên đời này chẳng có ai sống thực sự dễ dàng cả. Bạn tôi vì một hạng mục mà không ngủ được hết đêm này qua đêm khác, chuông điện thoại cũng được cài đặt thành nhiều cái khác nhau. Bạn cùng phòng của tôi từng tất bật ngày đêm vì chăm sóc người nhà bị bệnh, bệnh tình của người thân còn chưa thuyên giảm, bản thân lại mệt đến độ bị suy nhược thần kinh.

Chúng ta đều đang sống trong thế giới đầy khốc liệt của người trưởng thành, người cố gắng nỗ lực một mình đều không thể tránh được phải trải qua thời gian cực khổ. Thế nhưng chúng ta không thể gặp khó khăn thì trốn tránh, mệt mỏi thì từ bỏ. Hàng ngàn hàng vạn người trên thế giới này đều trải qua sự suy sập lúc trời còn sớm, và cũng phải tự an ủi chính mình, cắn chặt răng đẻ tiếp tục trước khi trời sáng.

Trong giây phút này, có thể bạn đang đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, đang do dự, hoặc đang chẳng có một chút sức lực nào trong những tháng ngày ảm đạm u tối của cuộc đời này, nhưng tôi vẫn hi vọng bạn sau khi khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn này có thể tiếp tục dũng cảm đối mặt với mọi ấm ức trong cuộc sống, tỏa sáng trong mọi nghịch cảnh, làm một người trưởng thành chịu trách nhiệm với chính bản thân mình.

Bạn hãy tin rằng, sau khi nhìn lại những tháng ngày tăm tối không có ánh sáng này,bạn vẫn có thể dùng đôi mắt ấm nóng của mình, cười và nói rằng: “Thật may, mình đã không bỏ cuộc.” Tới lúc ấy, bạn đã mọc đủ một đôi cánh rộng và cũng có được khả năng vượt qua mọi trở ngại.

Tất cả những mỏi mệt, cô đơn và ấm ức… đều có ý nghĩa tồn tại của riêng nó cả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *