Anh ấy đã xấu hổ, nhưng tôi lại càng xấu hổ hơn.
Một ngày nọ của 3 tháng trước, toàn thể nhân viên công ty đi ăn tiệc liên hoan cuối năm. Sau khi các sếp phát biểu xong thì chính thức nhập tiệc.
Ban lãnh đạo cùng ngồi một bàn để dễ nói chuyện.
Sau khi ăn uống no say, tôi đi nhà vệ sinh. Trở lại thì có đi ngang qua bàn của mấy sếp.
Giám đốc bộ phận của tôi là nam, đang ngồi ở vị trí quay lưng lại với cửa, vậy nên tôi vừa mới từ nhà vệ sinh trở vào là nhìn thấy ngay lưng của anh.
Lúc đó, anh đang cúi đầu bấm điện thoại. Hà hà, giám đốc thế mà cũng biết chơi điện thoại nhỉ???
Sếp lớn hình như đang nói về kế hoạch phát triển cho nửa năm sắp tới mà anh lại không nghe, chỉ chuyên tâm bấm điện thoại???
Bình thường anh rất nghiêm túc, làm việc gì cũng chặt chẽ, không hề có một sơ hở, thế mà lại chơi điện thoại trong lúc này???
Tại sao không bị phát hiện? Là anh đang dùng chai bia chắn phía trước điện thoại để mọi người không chú ý.
Tôi tiến lại, đứng cách tầm 3-4 bước chân gì đấy, tôi mới nhìn rõ là anh đang làm gì.
Anh đang xem album ảnh, ngón tay lướt liên tục, xem lại những tấm ảnh chụp của nhân viên bộ phận mình hồi nãy. (Nhắc lại: Tui thuộc bộ phận của anh nhé!)
Vì anh trước giờ không tham gia chụp hình, mỗi lần chụp chung thì anh đều phụ trách cầm máy để chụp cho mọi người nên trong máy anh cũng có vài tấm hình của chúng tôi.Câu chuyện: Ba điều ước
Ngày xửa ngày xưa, trên ngọn núi nọ có hai vợ chồng tiều phu sinh sống. Ngày ngày họ mưu sinh bằng cách lên rừng đốn củi. Một ngày nọ, người tiều phu tìm thấy một cây lãnh sam lớn. Anh ta vừa định vung rìu đốn thì nghe thấy tiếng nói: “Xin đừng chặt cây này.”
Người tiều phu kinh ngạc đánh rơi cây rìu, vội vã nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Giọng nói thì thào lại vang lên: “Tôi là yêu tinh trong rừng. Xin ngài đừng chặt cây lãnh sam. Vì nó rất quan trọng đối với chúng tôi.”
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ không chặt cây đó đâu.”
“Cảm ơn ngài. Để tạ ơn, tôi sẽ thực hiện ba điều ước của vợ chồng ngài.”
Yêu tinh tiếp tục giải thích: “Nhưng tôi chỉ có thể thực hiện ba điều ước đó trong vòng một tuần thôi. Hai người hãy suy nghĩ thật kỹ nhé.”
Người tiều phu sung sướng quay về nhà bàn với vợ.
“Có thể ước ba điều. Mình ơi, ước gì bây giờ?”
“Dĩ nhiên là có thể giàu có và sống lâu rồi.”
Hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa bàn bạc mãi mà vẫn chưa quyết định được nên ước điều gì.
Người vợ đang đói bụng bất giác nhìn bếp lửa rồi thì thầm: “Lửa này mà nướng xúc xích thì ngon phải biết. Giá mà có một cây xúc xích thật to thì tốt nhỉ?”
Tức thì từ trên tầng nhà liền rơi xuống một cây xúc xích to đùng.
“Ôi chết rồi!” – Người vợ hốt hoảng ép chặt hai bàn tay vào miệng nhưng đã quá trễ.
“Cái bà ngốc này! Mất đi một điều ước quan trọng rồi! Cây xúc xích này cắm dính vào mũi bà luôn đi!”
Ngay lúc đó, cây xúc xích liền bay lên dính chặt vào mũi người vợ.
Người tiều phu thấy vậy hốt hoảng, cố sức kéo cây xúc xích ra khỏi mũi vợ nhưng kéo mãi nó vẫn không chịu rời ra. Người vợ vừa khóc vừa nói:
“Hãy lấy cây xúc xích ra khỏi mũi tôi!”
Lập tức cây xúc xích rời khỏi mũi người vợ và rơi xuống đất.
Tận dụng may mắn cần phải có trí tuệ
Từ một việc nhỏ mà vợ chồng người tiều phu đã có được may mắn bất ngờ. Nếu như đây là đôi vợ chồng có trí tuệ chắc chắn đã có thể tận dụng tối đa cơ hội và nắm bắt vận may. Nhưng đáng tiếc cả hai người đều không đủ thông minh để tận dụng cơ hội bất ngờ này. Kết cục, may mắn vuột mất và chắc chắn cả hai vợ chồng sẽ vô cùng hối hận, nghĩ: “Tại sao mình lại nói ra những điều ước tầm phào như thế?”.
May mắn là thứ rất hiếm khi ghé thăm, hai vợ chồng tiều phu có lẽ khó mà gặp được may mắn như vậy lần nữa. Cho nên bài học có thể rút ra qua câu chuyện này là: “Dù vận may có đến, người không có trí tuệ cũng chẳng làm nên tích sự gì.”
Chắc hẳn nhiều người sẽ liên tưởng đến câu thành ngữ: “Nữ thần may mắn chỉ có tóc phía trước, không có tóc đằng sau.” (Câu thành ngữ nước ngoài, hiểu theo nghĩa đen là nữ thần may mắn chỉ có tóc phía trước nên chỉ có thể nắm được tóc của nữ thần khi đi hướng về phía trước mặt bà mà thôi, còn khi đã để bà đi sượt qua rồi thì không thể nào nắm tóc được nữa. Hiểu theo nghĩa bóng là may mắn chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, bỏ lỡ thời cơ sẽ không thể có lại được.)
May mắn là thứ khó đến với chúng ta nhiều lần trong đời. Hơn nữa, vận may đến không ở yên trước mắt ta mà vụt qua trong thoáng chốc, nên ta phải nhanh chóng nắm bắt lấy.
Thường có ba nguyên nhân khiến con người để vuột mất may mắn:
– Nguyên nhân thứ nhất vì họ không nhận ra đó là may mắn dành cho mình. Trong trường hợp này, may mắn không biểu hiện rõ ràng như ở câu chuyện trên mà sẽ khiến người gặp được phân vân không rõ. Với những tình huống như thế, chúng ta cần phải có trí thông minh sáng suốt để nhận ra vận may đến với mình.
– Nguyên nhân thứ hai là chần chừ do dự. “Bây giờ mình hơi bận nên thôi để cuối tuần này”, “Chờ đến nghỉ hè năm nay”… cứ chần chừ như vậy, đến lúc muốn nắm lấy, may mắn đã rời đi mất rồi.
– Nguyên nhân thứ ba do thiếu dũng khí. Một người biết rõ là may mắn nhưng không tự tin nên không đủ nhiệt thành và dũng khí để nắm lấy cơ hội.
Dù trường hợp nào đi nữa, may mắn vẫn là thứ khi đã để vuột mất sẽ không thể nào đuổi theo bắt lại được. Bởi nữ thần may mắn vốn không có tóc đằng sau! Tận dụng may mắn cũng cần phải có trí tuệ! Nếu không dù ông trời có thương xót đến đâu, ta cũng chẳng thể đổi vận.
Nguồn: Trí thức trẻ
Tôi liếc liếc nhìn, thấy anh đang lật qua lật lại mấy tấm hình. Haizz, sao vô vị quá vậy…
Cuối cùng thì lướt đến một tấm. Anh dùng hai ngón tay để phóng to bức ảnh lên, lại nhấn nhấn, lại phóng to, cho đến khi một gương mặt xuất hiện giữa màn hình điện thoại,
Má ơi!!! Hết hồn á! Cái bản mặt đang cười cười ngu ngốc đó không phải là tôi hả?!
Anh giám đốc bộ phận vẫn không hề phát hiện có người dõi theo, anh lật tiếp tấm hình khác, lại phóng to đến gương mặt của tôi nữa.
Cứ thế liên tiếp mấy tấm liền.
???
Về sau thì… anh giám đốc và chủ thớt cũng yêu nhau luôn. Với cả, chủ thớt là nam nhé, hihi!!!
莫麓 [2k8 likes]
Cuối năm, công ty bắt đầu điều chỉnh lương bổng. Giám đốc nhân sự lấy thông tin về tiền lương, thưởng phạt, phụ cấp, tăng ca,… của tất cả nhân viên trong bộ phận tôi làm thành một bảng Excel. Sau đó chị gửi cho tôi, còn nhắn tin ghi rõ mật mã cho tôi nữa.
Tôi mở ra xem thì bất ngờ hết sức. Đây là bảng tổng hợp chi tiết lương bổng của cả công ty luôn mà, bao gồm tổng giám đốc,… đều có hết.
Tôi lập tức gọi điện hỏi chị có gửi nhầm không? Chị bảo không. Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa là chị hãy xem lại mail mà chị đã gửi cho tôi.
Sau đó, tôi gửi lại cho chị một bức mail khác, nói là bảng Exel không mở được, nhờ chị gửi lại cho tôi bảng khác.
Hai tiếng sau, tôi nhận được bảng tổng kết của bộ phận mình.
Ngày hôm sau, gặp chị ở nhà ăn. Chị hỏi tôi về chuyện hôm qua. Tôi giả bộ, “Chuyện gì ạ? Em không biết chị đang nói gì…” Sau đó mọi chuyện cứ thế chìm vào quên lãng.
P/s: Thật sự cũng không phải cao thủ hay thông minh gì đâu. Đây chỉ là một ứng biến bình thường trong môi trường làm việc mà thôi. Cũng tránh để cho chị HR cảm thấy ngại ngùng, rồi sinh ra những vấn đề thiếu chuyên nghiệp các kiểu…
