Vợ trước của tôi là người đồng tính.
Tôi năm nay 31 tuổi, muốn tâm sự một chút về sự tình vẫn luôn chôn giấu trong lòng này.
Năm 2013, nhờ sự giới thiệu của ba mẹ, tôi cùng vợ trước của mình nhanh chóng kết hôn. Trước khi cưới, tôi chỉ biết nhà cô ấy cũng thuộc dạng gia đình cơ bản. Cô ấy chưa từng có bạn trai, cũng ít nói, nhưng rất trắng trẻo xinh đẹp.
Tôi tặng quà gì cho cô ấy, cô ấy đều sẽ thẹn thùng nhận lấy sau đó đáp lễ lại. Thế nên dù giữa chúng tôi chẳng có chút tình cảm nam nữ nào, thì tôi vẫn cảm thấy có thể yêu thương cô ấy, như yêu thương một người em gái vậy.
Dù sao cũng chỉ muốn kết hôn cho ba mẹ an lòng, vả lại tôi và cô ấy đều đã 26 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa, thế nên chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng tiến tới hôn nhân.
Cưới xong, mỗi lần tôi muốn hai vợ chồng gần gũi, cô ấy đều sẽ tìm cách từ chối: hoặc lấy lý do chưa sẵn sàng cho lần đầu làm chuyện đấy, hoặc là do sợ hãi, hoặc là đến kỳ kinh nguyệt… đủ mọi loại lý do khước từ.
Tôi vẫn nghĩ chắc là do cô ấy thẹn thùng, nên vẫn cố chịu đựng. Về sau cô ấy nói thẳng rằng bản thân bị lãnh cảm, không thể chấp nhận được chuyện tôi tới gần. Tôi đã thử đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, nói bóng nói gió muốn cùng ba mẹ cô ấy nói chuyện này. Nhưng ba mẹ cô ấy hóa ra cũng chẳng quan tâm. Họ chỉ nói nếu cô ấy không muốn, vậy tìm cách “không tiếp xúc trực tiếp” mà vẫn có thai là được rồi.
Cô ấy là con người của công việc, sinh hoạt vợ chồng cùng tôi cũng không hài hòa. Thế nên một năm sau, tôi đưa ra đề nghị ly hôn, lý do chỉ là tính cách không hợp, hơn nữa lại còn thường xuyên phải tách ra ở riêng.
Cô ấy tựa như đạt được sự giải thoát, vô cùng vui vẻ ký tên mình lên giấy ly hôn, sau đó rời đi.
Một năm sau, cô ấy đăng tấm ảnh khoe ra một chiếc nhẫn kim cương. Tôi điên lên đi khắp nơi điều tra xem cô ấy đang cùng ai qua lại, kết quả phát hiện ra người kia cũng là nữ, còn là một người phụ nữ rất nữ tính.
Hai người là bạn từ thời học Đại học, trong hôn lễ của chúng tôi người kia cũng xuất hiện, thậm chí sau đó vẫn qua lại bình thường, nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là quan hệ bạn bè thôi, chẳng bao giờ nghĩ đến chiều hướng kia.
Cô ấy tìm được hạnh phúc rồi, còn tôi thì sao? 5 năm trôi qua tôi vẫn không nghĩ đến việc kết hôn. Người nhà đều cho rằng tôi vẫn còn nặng tình với cô ấy, nhưng thật ra là do tôi đã không còn hứng thú với chuyện thành hôn lập gia đình nữa mà thôi.
Lúc trước tôi rất hận cô ấy vì đã chọn tôi để kết hôn, nhưng 5 năm trôi qua, mọi thứ cũng chậm rãi tiêu tan, bởi vì tôi cũng đã chứng kiến quá nhiều nguyên nhân có thể khiến một gia đình tan vỡ: Phản bội, ly hôn, bạo lực gia đình, xung đột kinh tế, áp lực con cái…
Thế nên, tôi không còn hận cô ấy nữa. Ngược lại, tôi còn phải cảm ơn cô ấy đã buông tay đúng lúc, không để cho tôi tiếp tục ngơ ngác nghe theo sự sắp xếp của các bậc trưởng bối trong nhà, để tôi từ từ hiểu ra bộ mặt thật của cuộc sống hôn nhân.
Chớp mắt chúng tôi đều đã qua tuổi 31, cô ấy xin nghỉ ở công ty cũ, tự mình làm chủ mở Homestay. Hai người họ cũng đã công khai, kinh tế độc lập, không có con cái, thỉnh thoảng có dịp thì đăng ảnh đi du lịch, nhà cửa ruộng vườn.
Tôi cảm thấy nếu so sánh với rất nhiều những cặp đôi dị tính ở cơ quan chỗ tôi làm việc, thì hai người họ quả thực hạnh phúc hơn nhiều.
Kết hôn không nhất định sẽ làm giảm đi hạnh phúc và chất lượng sinh hoạt, nhưng có con vào thì khác. Đặc biệt là những người mà lương tháng chỉ quẩn quanh 9-10 triệu, muốn mua gì đó cho bản thân cũng không mua được, phần lớn tiền chỉ dùng để chăm con.
Tôi đã từng tự hỏi nếu hồi đó chúng tôi không ly hôn, cô ấy không chịu công khai, liệu có phải cô ấy cũng sẽ chầm chậm đầu hàng vận mệnh, rồi chúng tôi lại đi qua những tháng năm tầm thường, rối ren, ngơ ngác, hỗn độn, không chút yêu thương..
Một năm trước, tôi hỏi cô ấy: “Em có hối hận vì lấy anh không?”
Cô ấy nói cô ấy không hối hận. Vì nếu không kết hôn, cô ấy cũng sẽ không biết bản thân mình bài xích đàn ông đến vậy. Khi đó, cô ấy không có can đảm để công khai, cũng sợ hãi chuyện mình là người đồng tính. Nhưng bây giờ, cô ấy đã không còn sợ hãi, không còn trốn tránh, cho nên cô ấy biết ơn tôi.
Tôi cảm thấy cô ấy đã hiểu ra mình thực sự muốn điều gì, cho nên tôi cũng thật tâm vui mừng cho cô ấy. Dù sao ngay từ đầu, thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy, vẫn luôn là sự yêu thương như yêu thương cô em gái nhỏ của mình.
Khi vẫn còn ở độ tuổi đôi mươi, bạn không nhất định hiểu được nỗi khổ của hôn nhân. Nhưng khi bạn ở tuổi 30, bạn sẽ biết cuộc sống của mình thực sự cần điều gì mới có thể trở nên hạnh phúc. Tôi chân thành khuyên các bạn đồng tính nữ, nhất định phải có kinh tế độc lập vững chắc trước khi quyết định công khai.
Ai có tiền, người đấy mới có quyền mạnh mẽ lên tiếng!
____
Bình luận của tôi bỗng nhiên lên top này?? Tôi muốn bổ sung một chút, các bạn không cần đau lòng cho tôi, bởi vì tôi đã có bạn gái, cuộc sống trôi qua cũng rất tốt! Trước mắt vẫn theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng đây không phải di chứng do trải qua một đoạn tình cảm thất bại trước đâu, mà là do tôi cảm thấy mình chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc làm cha mẹ.
Gửi những người nói tôi là Thánh Phụ hoặc nói tôi bị một người phụ nữ cặn bã lừa gạt, mời thu hồi lại cái hào quang thánh mẫu mà các bạn tự khoác lên mình đấy đi. Vợ trước của tôi không phải là loại phụ nữ cặn bã, cô ấy rất tốt, rất thông minh. Thời điểm cùng cô ấy kết hôn, là do hai bên cha mẹ vừa đấm, vừa xoa, vừa dỗ, vừa lừa.
Lúc đó tôi cũng không tìm hiểu rõ ràng, không biết cô ấy có phải hay không thích con gái, cũng không biết cô ấy đối với tôi có tình cảm gì không, càng không biết cô ấy đã sẵn sàng cho việc kết hôn hay chưa.
Ỡm ỡm ờ ờ, mù mờ cùng nhau kết hôn.
Cho nên nếu nói cặn bã, tôi cùng cô ấy cũng là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Mà lại nói, bây giờ chúng tôi vẫn là bạn bè tốt của nhau. Cho nên tôi không hi vọng các bạn chỉ trích cô ấy, thế thôi!
Hi vọng bình luận ở dưới đừng lên giọng dạy đời nhau, cùng đừng nói những lời bẩn miệng như thế nữa.
Hôm nay lên Weibo, được tìm kiếm nhiều nhất là cụm từ: “Một người phụ nữ kết hôn mười năm mới phát hiện chồng mình thích đàn ông”.
Thực ra mà nói, trong cuộc sống bình thường, chuyện bị Gay lừa cưới không hề hiếm thấy.
Tôi từng nhận mấy vụ kiện mà nhà gái bị gay lừa cưới rồi. Những cô gái bị lừa đó, nhìn chung tôi cảm thấy có vài điểm tương tự: Không có kinh nghiệm yêu đương, kinh nghiệm sinh hoạt t.ình d.ục cũng không có.
Trước tôi có biết một cô gái dáng dấp rất đẹp, nhưng từ nhỏ đã bị gia đình quản giáo cực nghiêm.
16 – 17 tuổi bắt đầu biết yêu, lại có một đống thời gian rảnh rỗi có thể đi trải nghiệm, nhưng cha mẹ lúc đó không cho phép yêu đương, nhận được thư tình thôi cũng khiến cô ấy xấu hổ, vụng trộm vứt vào nhà vệ sinh, nhìn thấy các bạn nam thì né tránh…
Bởi vì không bao giờ tiếp xúc với người khác giới, thế nên về sau dù cha mẹ cho phép yêu đương, cũng không biết làm thế nào để nói chuyện với bọn họ, đối việc việc động chạm thân thể cũng rất bài xích. Người con gái đó đến tuổi 30 vẫn chưa từng thực sự ở trong một mối quan hệ yêu đương nào. Nhưng đến tuổi rồi, nên cha mẹ vẫn cứ bắt đầu thúc giục chuyện kết hôn.
Thế nên, cô ấy phải nhờ vào sự giới thiệu của người khác mới quen biết chồng hiện tại của mình. Trước hôn nhân, hai người không có bất kỳ động chạm thân thể nào, tối đa cũng chỉ là ôm ấp một chút. Cưới nhau xong, ở chung phòng không đến mười lần. Sau khi cô ấy mang thai lại càng không có sinh hoạt vợ chồng.
Cô ấy sinh con về sau, giữa hai vợ chồng vẫn cứ giữ nguyên trạng thái như vậy. Dù sao ngoại trừ chuyện không chung chăn gối, người chồng đúng là không có điểm gì để bắt bẻ: dịu dàng, săn sóc, quan tâm, đối với đứa con càng là yêu thương hết mực.
Tuyệt đối xứng danh người chồng, người cha tốt.
Có một ngày, cô ấy vô tình tìm thấy trong điện thoại của chồng mình phần mềm hẹn hò đồng tính, sau đó còn nhìn thấy ảnh chụp, thậm chí cả video chồng mình cùng người đàn ông khác thân mật.
Cô gái ấy lúc này mới hiểu ra: Mình bị lừa cưới rồi!
Về sau, cô ấy ly hôn, một mình nuôi dưỡng đứa trẻ. Cuộc sống đã dùng một phương pháp quá tàn khốc, để dạy cho cô ấy biết về giới tính, tình yêu, cùng hôn nhân.
Nhưng chỉ có trời mới biết, trong suốt những năm tháng đó, cô ấy đã mất đi bao nhiêu cơ hội để yêu và được yêu rồi.
Các bạn có nhớ thời cấp 3, phụ huynh cùng giáo viên đều coi chuyện yêu sớm là điều gì đó ghê gớm lắm, thậm chí hạn chế con em mình kết giao với bạn khác giới. Lúc đó, đám trẻ con còn đồn rằng nam nữ dắt tay, hôn nhau một chút cũng sẽ mang thai. Nghĩ lại vừa thấy hoang đường, vừa thấy buồn cười.
Nhìn xem những cặp đôi gà bông cấp ba, tưởng chừng oanh liệt lắm nhưng chẳng phải hầu hết đều là kết thúc trong lưu luyến sao? Nhưng ít nhất, qua đó lũ trẻ sẽ học được làm thế nào cùng người khác phái giao lưu, sau này cũng sẽ có kinh nghiệm để lựa chọn đúng người.
Tại sao chúng ta càng ngày càng coi trong việc giáo dục lũ trẻ đề phòng việc bị xâm hại, lại không giáo dục chúng nó làm thế nào để đối mặt với những ngây thơ mờ mịt về tình yêu và giới tính?
Không biết yêu đương, không biết bộc lộ bản chất và suy nghĩ của mình cũng là một loại bệnh. Cần phải tìm cách điều trị ngay đi!
_______________
Nặc Danh (25 likes)
(….)
Tôi chỉ muốn nói, gay lừa gạt con gái người ta cưới mình đều không có kết cục tốt đâu. Các anh là Gay, gồng cỡ nào cũng không giống thẳng nam, chỉ có bề ngoài tỏ ra như vậy, không học được đến cốt lõi, kiểu gì cũng có cảm giác dị dị.
Các anh lừa cưới không biết mệt à? Không biết sợ à? Nửa đêm vẫn kê cao gối ngủ được à?
Giả không biến thành thật được, một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện thôi. Mà trước khi bị phát hiện, cũng chỉ dám ở trong cống ngầm lo lắng hãi hùng.
Sống vặn vẹo như vậy, khổ sở như vậy, không bằng dũng cảm một lần sống thật với bản thân đi!