Viết ngắn mới khó, dù là một cuốn sách, một bức thư hay một bài post.
Cuốn sách này chỉ dày có hơn 50 trang nhưng vẫn có thể ngắn hơn nữa. Tôi sẽ thử cô đọng những bài học cốt yếu nhất của tác giả trong một bài post xem sao.
1. Muốn hạnh phúc trước tiên phải hiểu bản thân mình. Hiểu mình là ai, muốn gì, đang cảm thấy thế nào. Để làm được điều đó thì phải tự soi xét và suy ngẫm nhưng nhiều người lại né tránh vì quá trình đó khiến họ cảm thấy dễ tổn thương. Vậy nên bước đầu phải thật dũng cảm.
2. Kiến thức là vô nghĩa nếu không có hành động. Hành động mới tạo nên kết quả thế nên một khi có ý tưởng, quan trọng nhất là bắt tay vào hành động. Từng bước một, nhỏ thôi cũng được.
3. Khách quan tuyệt đối là bất khả thi nhưng ai cũng có thể quan sát và lắng nghe tốt hơn. Thu thập đủ nhiều thông tin mới ra quyết định chuẩn xác được.
4. Đã làm thì phải tập trung, còn không tập trung thì đừng làm vì mọi tài nguyên, bao gồm cả thời gian, là có hạn. Làm mà không tập trung vừa phung phí nguồn lực, vừa dễ thất bại.
5. Thành công yêu cầu sự kiên trì và bền bỉ vì không có con đường nào bằng phẳng được mãi. May mắn không xảy ra đủ thường xuyên để kéo ta dậy khi vấp ngã. Ngã rồi lại đứng dậy bước tiếp.
6. Thay đổi là một phần tất yếu của cuộc sống. Tiến bộ khoa học kỹ thuật và toàn cầu hoá sẽ chỉ gia tăng tốc độ thay đổi mà thôi. Chi bằng học cách chấp nhận và thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi, thay vì tìm cách kìm hãm nó?
7. Hạnh phúc sâu đậm đến từ tình bạn thực thụ. Đa số con người có nhu cầu được kết nối với những người cùng chí hướng và cùng quan tâm tới nhau. Đừng bán rẻ tình bạn vì vinh hoa phú quý.
8. Hạnh phúc đến từ việc nhận lại còn ý nghĩa đến từ việc cho đi. Cách cho đi dễ nhất là quan tâm chăm sóc những người quan trọng đối với mình.
9. Cuộc sống không phải là khoa học chính xác. Sẽ không có công thức vàng nào và đôi khi những lời khuyên ta nhận được sẽ mâu thuẫn với nhau. Thế nên phải có phán đoán sắc bén để ra quyết định tốt nhất cho mình ở từng thời điểm.
10. Cuối cùng, cái gì phải đến cũng sẽ đến. Thay vì đón nhận kết quả tất yếu với sự hậm hực, tại sao không cười một tràng giòn giã?