Muốn đối phó “trà xanh” thì phải đi trên con đường của “trà xanh”, để “trà xanh” hết đường mà đi – [Phần 2]

Nửa năm trước, bạn trai cũ đã đá tôi để ở bên cạnh thanh mai “trà xanh” của anh ta. Lúc gặp lại, “trà xanh” nhanh như chớp quấn lấy bạn trai mới của tôi, muốn dùng thủ đoạn cũ cướp lấy người vốn dĩ thuộc về tôi. Nhưng cùng một kịch bản, tôi sao có thể ngã hai lần. Lần này để xem tôi sẽ đối phó với cô ta thế nào.

4.

Buổi tối hôm đó, Sở Ngưng nằm mơ thấy Diệp Gia Vũ. Đây là lần đầu tiên sau nửa năm chia tay cô mơ thấy anh ta. Có điều nhân vật chính trong giấc mơ lại không phải Diệp Gia Vũ mà là Từ Hiểu Văn.

Sở Ngưng không thích Từ Hiểu Văn, cô gái được coi là thanh mai trúc mã luôn luôn xuất hiện bên cạnh Diệp Gia Vũ này.

Lúc hai người hẹn hò xem phim, Từ Hiểu Văn cũng đi theo bằng được.

“Ngại quá chị Sở Ngưng, em mới đến thành phố A, còn chưa quen với nơi này. Em không biết hôm nay hai người đi hẹn hò, nếu biết hôm nay Gia Vũ đi xem phim cùng chị thì em đã không tìm anh ấy rồi.” Từ Hiểu Văn áy náy nói.

Nếu như biết à, vậy bây giờ biết cũng chưa muộn mà. Nếu đã cảm thấy có lỗi như thế thì hà tất phải tiếp tục đi theo chúng tôi.

Sở Ngưng nghĩ thầm trong lòng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Trong rạp chiếu phim, Diệp Gia Vũ ngồi ở giữa, còn Sở Ngưng và Từ Hiểu Văn mỗi người một bên.

Suốt một tiếng rưỡi chiếu phim, Từ Hiểu Văn với Diệp Gia Vũ luôn âm thầm nói chuyện riêng, còn Sở Ngưng giống như biến thành một người thừa bên cạnh bọn họ.

Xem phim xong, cả ba người ra khỏi rạp, bên cạnh rạp phim có một quán ăn Hồ Nam.

Từ Hiểu Văn nói: “Gia Vũ, không phải anh thích ăn món Hồ Nam sao, hay là chúng ta đến đó ăn đi.”

Diệp Gia Vũ nhìn nhìn Sở Ngưng rồi nói: “Sở Ngưng không ăn được cay.”

“Chị Sở Ngưng, ngại quá, em không biết, em chỉ nhớ đến Gia Vũ thích ăn cay.”

Cô ta thế này là đang bày tỏ tâm ý với Diệp Gia Vũ sao? Muốn nói rằng những gì liên quan đến Diệp Gia Vũ cô ta đều nhớ rõ?

Sở Ngưng không có biểu cảm gì đáp lại: “Không sao.”

Đôi mắt Từ Hiểu Văn chan chứa tình cảm nhìn Diệp Gia Vũ: “Gia Vũ đối với chị Sở Ngưng thật tốt, vì chị Sở Ngưng mà không ăn đồ cay, thật khiến người khác ngưỡng mộ.”

Diệp Gia Vũ cười: “Em không biết anh phải nhịn khổ sở đến mức nào đâu, để hôm khác hai chúng ta đi ăn, nghĩ đến đã thấy thèm rồi.”

Từ Hiểu Văn liếc nhìn Sở Ngưng: “Anh đó, ai lại đi ăn cơm mà không dẫn bạn gái đi cùng chứ, lát nữa chị Sở Ngưng lại giận cho mà xem.”

Trong lời nói của “trà xanh”, Sở Ngưng lúc nào cũng trong trạng thái tức giận.

5.

Tối hôm qua Sở Ngưng ngủ không ngon, trong mơ toàn là hình ảnh của “trà xanh” Từ Hiểu Văn. Sáng hôm sau thức dậy, Sở Ngưng ở trước gương trang điểm cả nửa ngày mới khiến gương mặt bớt tiều tụy đi một chút.

Một khách sạn lớn sẽ được tu sửa lại trong thời gian tới, công ty vẫn luôn theo dõi hạng mục, muốn lấy cho bằng được hợp đồng này. Giám đốc thiết kế đổi thành Giang Ưng Thần, Sở Ngưng tất nhiên phải báo cáo tiến độ công việc trước đây với anh ta.

Sau khi báo cáo công việc xong, Sở Ngưng chuẩn bị rời khỏi thì Giang Ưng Thần đột nhiên nói: “Gần đây cô không chơi cầu lông nữa à?”

Sở Ngưng hơi ngẩn người, thì ra Giang Ưng Thần đã nhận ra cô.

Sở Ngưng thích chơi cầu lông, mỗi cuối tuần đều đến sân tập luyện. Kỹ thuật của Sở Ngưng rất tốt, thậm chí có khi còn lợi hại hơn cả đàn ông. Lúc trên sân, Sở Ngưng thường hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, Giang Ưng Thần là một trong số đó.

Cùng chơi cầu lông ở một sân bóng, cũng khó mà không đụng mặt nhau vài lần.

Hôm Giang Ưng Thần đến nhậm chức, Sở Ngưng đã nhận ra anh ta.

“Hai tuần trước có việc cho nên không đi nữa.” Sở Ngưng trả lời.

“Tuần này có đi không?”

Sở Ngưng nghĩ ngợi một lúc: “Chắc là có.”

6.

Lúc sắp đến giờ ăn cơm trưa, Ngô Đồng lớn tiếng nói: “Bên cạnh công ty có một nhà hàng Nhật mới khai trương, giảm giá 20%, ai muốn đi cùng tôi không?”

Trương Dao xua xua tay: “Không đi, tôi đang giảm béo.”

“Giảm cái gì mà giảm, không phải cô thích ăn món Nhật sao?” Ngô Đồng nhướng mày nói.

Từ Hiểu Văn ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Chị Trương Dao, em thấy chị không béo chút nào, thật đó. Không giống như em, người gầy quá rồi, em còn đang muốn béo lên một chút đây.”

Hà Lâm nghe thấy lời này liền cười lớn: “Chị Trương Dao của em ngày nào cũng đến phòng tập nhưng hiệu quả thì chẳng thấy đâu. Hiểu Văn, hay là em nói cho cô ấy em có bí quyết tập luyện gì đi.”

Từ Hiểu Văn trả lời: “Em chưa từng đến phòng tập.”

Hà Lâm cảm thán: “Đúng thật là, con gái nhà người ta trời sinh đã có thân hình đẹp, không cần tập luyện.”

Trương Dao tức giận nói: “Hà Lâm, cậu không nói không ai bảo cậu câm, hôm nay tôi ở lại văn phòng ăn táo.”

Từ Hiểu Văn luống cuống, Hà Lâm bèn nói: “Hiểu Văn, đi nào, chúng ta đi ăn cơm.”

Lại một người đàn ông thích uống “trà xanh”.

Công phu “trà xanh” này của cô ta đối với tên đàn ông nào cũng hiệu quả vậy sao?

7.

Buổi chiều, Giang Ưng Thần đưa Sở Ngưng cùng đi đến khách sạn phía đối tác.

Năng lực của Giang Ưng Thần quả thực không thể xem thường. Tài liệu mà Sở Ngưng đưa cho, anh ta chỉ dùng một buổi sáng để xem hết, còn sửa lại những chỗ bất hợp lý. Có thể thấy bên phía đối tác rất hài lòng với phương án của công ty.

Giang Ưng Thần nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Vẫn còn một số chi tiết chưa nói đến, bây giờ cũng đến giờ cơm rồi, không biết giám đốc Ngô có thời gian cùng chúng tôi ăn một bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Giang Ưng Thần tính toán thời gian quả thực rất chuẩn xác.

Trên xe, Giang Ưng Thần nói với Sở Ngưng: “Lát nữa ăn cơm đừng có khoe mẽ, việc uống rượu cứ giao cho tôi.”

Sở Ngưng nhìn Giang Ưng Thần, ánh mắt có chút phức tạp.

Lúc ăn cơm, Giang Ưng Thần quả nhiên nói được làm được. Chỉ cần có thể uống thay liền triệt để cố gắng đỡ rượu cho Sở Ngưng. Vừa không đắc tội giám đốc Ngô, lại khiến cho Sở Ngưng bớt đi một phần áp lực. Sở Ngưng cảm thán, một bữa cơm làm ăn mà không cần động đến rượu thế này, đã rất lâu rồi cô không được trải qua.

Sau bữa cơm này, chuyện hợp tác gần như đã được sắp xếp ổn thỏa. Có điều, Giang Ưng Thần cũng phải uống không ít rượu.

Sở Ngưng cùng anh ta đứng đợi người lái xe thuê.

“Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về nhà trước.” Giang Ưng Thần hỏi.

“Không cần phiền đến anh.” Sở Ngưng từ chối: “Tôi gọi xe về là được.”

Giang Ưng Thần vẫn kiên trì: “Tôi đưa cô đến đây, kiểu gì cũng phải đem cô an toàn trở về nhà mới được.”

Sở Ngưng cười cười: “Tôi cũng không còn là trẻ con nữa rồi.”

“Không phải trẻ con, nhưng vẫn là con gái.” Giang Ưng Thần đáp.

Vẫn là con gái. Đám đàn ông trong công ty sớm đã quen với phong cách làm việc của cô, từ lâu Sở Ngưng đã trở thành nữ cường không biết khóc không biết đau trong mắt bọn họ. Hôm nay khó lắm mới có một người xem cô là phụ nữ, còn cho cô hưởng đặc quyền của phụ nữ thế này.

Sở Ngưng không biết vì sao trong lòng có hơi cảm động.

“Tôi sống ở Thượng Đình Tây Uyển.” Sở Ngưng trả lời.

8.

Buổi sáng cuối tuần, Sở Ngưng thay một bộ quần áo thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt không trang điểm.

Thực ra Sở Ngưng cũng là một cô gái xinh đẹp, da trắng mịn màng, gương mặt không đến mức diễm lệ nhưng lại rất có phong thái, chỉ là bình thường lúc làm việc quá mạnh mẽ quyết đoán nên người khác thường không nhận ra.

Trên sân, Sở Ngưng bắt gặp Giang Ưng Thần.

“Nhìn thấy cô mấy lần ở đây rồi, hôm nay xin được chỉ giáo.” Giang Ưng Thần lên tiếng.

Sở Ngưng đang định đáp lại thì từ phía sau truyền đến một giọng nói dịu dàng vui tai: “Giám đốc Giang.”

Từ Hiểu Văn mặc áo màu hồng phấn cùng quần giả váy, tóc tết thành hai bím, bước đến bên này.

“Chị Sở Ngưng chị cũng ở đây à?” Sở Ngưng không hiểu tại sao lần nào nhìn thấy cô, Từ Hiểu Văn này cũng bày ra bộ mặt kinh ngạc đến thế.

Sở Ngưng khách khí cười, xem như là đáp lại.

Từ Hiểu Văn nhìn Giang Ưng Thần rồi nói tiếp: “Vốn dĩ hôm nay em có hẹn với một người bạn đến chơi cầu lông, cậu ấy nói sẽ dạy em chơi nhưng mà vừa rồi lại cho em leo cây rồi. May mà gặp được giám đốc Giang hai người cũng ở đây, nếu không em thật không biết phải làm sao.”

“Trà xanh” này quả thật là rất có bản lĩnh, Sở Ngưng nghĩ thầm. Cô đã chơi cầu lồng ở đây gần một năm rồi, trước giờ chưa từng gặp Từ Hiểu Văn. Tại sao Giang Ưng Thần vừa đến công ty làm việc, cô ta liền đến đây chơi cầu lông rồi? Có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Từ Hiểu Văn chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Giang Ưng Thần: “Giám đốc Giang, có thể dành chút thời gian dạy cho em không?”

Bộ dạng này của cô ta quả thật khiến cho tôi cảm thấy thương hại.

“Không bằng như thế này đi, chúng ta chia làm hai bên, tôi với cô một đội, Sở Ngưng với bạn tôi một đội.” Giang Ưng Thần nói.

Từ Hiểu Văn cười hài lòng.

Nhưng vừa mới bắt đầu được mười phút, Từ Hiểu Văn đã bắt đầu hối hận rồi.

Sở Ngưng cố ý khiến cô ta phải xấu hổ, lần nào cũng đánh cầu đến trước mặt cô ta, mỗi một lần đều đánh rất hiểm. Từ Hiểu Văn không những không tiếp được cầu mà còn mệt đến bở hơi tai.

“Hiểu Văn, trận tiếp theo cô nghỉ ngơi đi, vừa mới bắt đầu chơi không thể quá vội vàng.” Giang Ưng Thần mở miệng nói.

“Được, nghe theo giám đốc Giang vậy.” Từ Hiểu Văn cười ngọt ngào.

Nhưng Từ Hiểu Văn vừa mới xuống sân nghỉ ngơi, Giang Ưng Thần liền nói với bạn của anh ta Tống Ngạn Từ: “Đổi đồng đội, tôi với Sở Ngưng một đội.”

“Cậu làm gì có đồng đội mà đổi.” Tống Ngạn Từ nói.

“Cậu tự tìm một người đi, bên kia có rất nhiều người đang đợi.”

Sở Ngưng nhướng mày, bỗng dưng có cảm giác vừa rồi Giang Ưng Thần đã cố ý chung đội với Từ Hiểu Văn để khiến cô ta mệt bở hơi tai.

Sở Ngưng và Giang Ưng Thần phối hợp cực kỳ ăn ý, đối phương không có cách nào phản công. Biểu hiện đặc sắc này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người đang đứng bên lề sân.

Từ Hiểu Văn tức đến đỏ mặt.

“Sở Ngưng, vừa rồi chơi không tệ.” Giang Ưng Thần khen ngợi.

Sở Ngưng cười cười đáp lại: “Giám đốc Giang cũng không kém cạnh.”

Từ Hiểu Văn nào có cam tâm khi không được ai chú ý, lập tức cười nói: “Chị Sở Nghi thật là lợi hại, sức lực rất mạnh. Em thấy trên sân có rất nhiều đàn ông còn không mạnh bằng chị Sở Ngưng. Em rất ngưỡng mộ chị Sở Ngưng, không giống như em, một chút sức lực cũng không có.”

Khen một cô gái có sức mạnh hơn cả đàn ông, đây mà là lời khen ư?

Sở Ngưng cố gắng kìm nén cảm xúc tức giận trong lòng, bỗng dưng nảy ra ý nghĩ học theo Từ Hiểu Văn, nhẹ nhàng nói: “Chị làm gì có sức mạnh gì lớn đâu, đều là kỹ thuật với khéo léo cả thôi. Hiểu Văn em mới tiếp xúc với cầu lông, chắc chắn là không hiểu được.”

Giang Ưng Thần nói thêm vào: “Đúng là như vậy.”

Từ Hiểu Văn bối rối cười, lại nói tiếp: “Chị Sở Ngưng, trừ đánh cầu lông ra chị còn thích gì khác không?”

Sở Ngưng nhíu mày nghĩ ngợi: “Hình như cũng không có sở thích đặc biệt nào khác. Chị ấy mà, không giống như người trẻ các em, sở thích nhiều, hôm nay thế này mai lại thế kia, cái gì cũng biết một chút.”

Cái gì cũng biết một chút, cũng tức là chẳng thành thạo một việc gì.

Ẩn ý trong lời nói của Sở Ngưng, Từ Hiểu Văn sao có thể không hiểu. Kiểu nói chuyện “trà xanh” này của Sở Ngưng không phải là học từ cô ta sao.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *