Nướu của tôi bị sưng tấy lên vì mọc răng khôn và tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang di chuyển ở dưới nướu.
Đối mặt với những chiếc răng khôn mọc lung tung là một trong những trải nghiệm khó chịu nhất trong đời tôi. Lúc đầu, nó cũng không quá tệ. Nó chỉ đơn giản là một vài cơn đau thường xuyên nằm trong sức chịu đựng và tôi cũng lo lắng khi nhận thấy phần nhô ra nho nhỏ của chiếc răng khôn.
Cuối cùng, tôi bắt đầu cảm thấy việc ăn uống trở nên khó khăn hơn. Phần răng nhô ra vẫn đang tiếp tục trồi lên và mỗi lần tôi cắn nhẹ thứ gì đó thì luôn cắn phải phần lợi bên dưới. Chiếc răng khôn vẫn đang mọc và vùi vào lớp mô màu hồng phía dưới.
Tôi đã mặc kệ nó. Dù gì thì tôi cũng đang bù đầu bù cổ với công việc hiện tại của mình và tôi cũng khá lo lắng về các chi phí khi đi chữa răng. Phẫu thuật cho cả bốn cái răng sẽ tiêu hao kha khá phần tiền lương ít ỏi của tôi. Tất nhiên, mẹ tôi sẽ phụ giúp nhưng chúng tôi cũng đang gặp phải một số khó khăn về tài chính do đại dịch.
Vào một buổi tối thứ hai nọ, tôi bắt đầu cảm thấy răng mình lún chặt vào nướu mỗi khi tôi cắn thức ăn. Đau vãi xoài. Không còn lựa chọn nào khác, tôi xin nghỉ bệnh vào ngày hôm sau và thầm nguyền rủ sự ngu ngốc của mình khi không đặt lịch khám cùng phẫu thuật sớm hơn.
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau với một cơn ác mộng thật sự. Răng của tôi ở hai hàm trên dưới thậm chí không thể đụng vào nhau. Phần nướu ở vị trí của chiếc răng khôn hàm dưới cũng đã sưng to lên như một quả bóng. Tôi thở dài một tiếng rồi dùng tay gõ nhẹ vào đó khi cố gắng soi nó qua gương. Tôi cảm thấy nó hơi sền sệt giống như có một ít chất lỏng trong đó. Hàm của tôi toát ra từng cơn đau đớn và tôi phải cầm lấy nó một cách vô ích với hi vọng các cơn đau sẽ giảm bớt. Nhưng mà không. Tôi không thể chờ bác sĩ lâu hơn được nữa. Tôi vô cùng sợ hãi và không biết nên phải làm gì bây giờ. Thời gian chờ đợi cho một cuộc khám bệnh dường như kéo dài cả tháng. Tôi phải ăn đồ mềm và chịu đựng cơn đau nhói ở hàm suốt cả tháng đó.
Bác sĩ giải thích rằng nướu của tôi đã bị nhiễm trùng và sưng lên vì trong đó có mủ. Cô ấy sẽ kê cho tôi vài đơn thuốc kháng sinh và đặt lịch cho tôi với một bác sĩ nha khoa. Tôi chỉ cần chờ đợi và chịu đựng thôi.
Những tháng ngày tiếp theo thật sự khủng khiếp. Bất cứ khi nào thuốc giảm đau vừa hết tác dụng, hàm và lợi của tôi sẽ hoàn toàn bùng nổ. Cảm giác không khác gì có ai đó đang đâm vài nhát dao vào má tôi cả. Tôi sẽ luôn ngồi lì trên ghế một cách tuyệt vọng với một túi nước đá để chườm và không ngừng rên rỉ để đánh lạc hướng bản thân. Miệng tôi đã hoàn toàn kiệt sức và đau đớn vô cùng. Tôi không thể ngậm miệng lại nhưng cũng không thể mở ra. Mọi bữa ăn đều là món cháo nhạt nhẽo cùng khoai tây và trứng, chúng chỉ khiến cho tâm trạng của tôi ngày một nghiêm trọng hơn. Mọi chuyện không thể tồi tệ hơn được nữa.
Vào ngày chủ nhật, tôi vẫn thường xuyên nhìn chằm chằm vào gương và kiểm tra phần nướu bóng nhẫy. Nó dường như ngày một lớn hơn bất chấp tất cả các loại thuốc kháng sinh và chống viêm mà tôi đang dùng. Nó sẽ như thế này trong bao lâu? Cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ hết thuốc giảm đau mất. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh ác mộng về phần sưng trong miệng tôi sẽ phồng to đến mức tôi phải mở miệng 24/7 nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên. Thiệt là vô lí hết sức.
Khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái miệng đang mở của mình, tôi nghĩ rằng tôi đã thoáng thấy phần nướu bị sưng tấy rung lên và khẽ chuyển động. Tôi cau mày và xem xét kĩ hơn nhưng có vẻ như không có gì xảy ra cả. Ảo giác do ánh sáng à? Hay là do tôi quá lo lắng chăng? Sau khi rửa sạch tay để đảm bảo các ngón tay đều sạch sẽ, tôi đưa ngón trỏ vào miệng và gõ nhẹ vào quả bóng đầy mủ.
Nó lại di chuyển và kèm theo cả một tia đau đớn lan ra khắp người tôi. Tôi run rẩy và hét lên một tiếng kinh hoàng. Nó là cái quái gì vậy? Tại sao nó lại chuyển động? Tôi từ từ ngậm mồm lại và chiếc răng ở hàm trên chạm xuống chỗ nướu đó. Nó lại di chuyển một lần nữa.
“Được rồi, quá đủ rồi. Đó có thể chỉ là một vài phản ứng kì lạ thôi.” Tôi nói to với chất giọng run run và vội vã ra khỏi phòng tắm nhanh nhất có thể.
Đêm đó, tôi nằm trên giường, trên tấm vải khó chịu mà mẹ tôi đã trải trên gối vì tôi không thể ngừng chảy nước dãi khi ngủ. Tôi trằn trọc và khó chịu nhưng những suy nghĩ đó lập tức bị đánh bay bởi cảm giác kì lạ bên dươi nướu răng của tôi. Cảm giác như…nó đang gãi vậy? Tương tự như cảm giác bị hàng chục kim tiêm đâm vào khiến tôi lại phải chạy vào nhà tắm.
Tầm nhìn của tôi mờ đi lúc tôi bật công tắc đèn và mở miệng trong khi cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu mà nó gây ra. Với đôi mắt mở to và run rẩy nhìn vào gương, tôi cố gắng để hợp lí hoá cảnh tượng hàng chục hình dạng đang nhấp nhô và xô đẩy nhau bên dưới lớp nướu răng của tôi. Ngón tay run rẩy của tôi từ từ lướt qua hàm răng dưới và tôi dừng lại ngay khi cách chỗ sưng vài cm vì tôi không dám chạm vào đó. Sau một phút do dự, tôi rút tay ra và rửa sạch. Có lẽ tôi nên nói cho mẹ. Bà ấy sẽ biết phải làm gì hoặc ít nhất là có thể chở tôi đến bệnh viện.
Và rồi mọi thứ vỡ oà ra khi tôi đột nhiên hắt xì.
Không kịp gồng lên, hàm của tôi đột nhiên đóng sầm lại và hai hàm răng phát ra tiếng lách rách rõ to. Một cơn đau bùng nổ dữ dội khắp mặt tôi khi răng tôi vô tình cắn vào phần nướu đang sưng tấy. Khi tôi mở miệng và nhìn vào gương, tất cả những gì tôi có thể làm là hét toáng lên.
Phần nướu sưng tấy của tôi bị xé toạc ra với một đống máu đỏ và mủ xanh khắp miệng. Vài sớ nướu đẫm máu nằm rải rác trên răng và lưỡi của tôi, một số khác thì vẫn còn kẹt lại nơi bị tổn thương. Nhưng từ bên trong lớp nướu, hàng trăm con nhện nhỏ đột ngột chui ra. Những khối đen xám mà chúng vừa tạo bị vỡ ra khi chúng bò lổm ngổm trong miệng tôi. Chúng điên cuồng bò tới bò lui, chui xuống dưới lưỡi và lách vào cả hai bên má.
Vài phút tiếp theo trong đầu tôi trôi qua vô cùng mơ hồ. Giống như bị bản năng lấn át, tôi mở vòi nước và múc từng ngụm vào miệng rồi phun ra bất cứ thứ gì có thể một cách liên tục. Cái lỗ bị chảy máu trên lợi của tôi nhanh chóng phản kháng bằng cách đau nhứt dã man tới nỗi tôi bắt đầu cảm thấy miệng mình tê dại đi. Với mỗi đốm máu và cục mủ dính mà tôi phun ra là sẽ kèm theo vài chục con nhện và chúng cũng nhanh chân chạy xuống ống thoát nước. Đi kèm với nó là những tiếng rên rỉ, gào thét và cả những giọt nước mắt mà tôi không thể kiểm soát. Tôi cảm giác như trong cổ họng mình vẫn còn vài con đang nhốn nháo trong đó nhưng đó là nơi mà tôi không thể chạm tới. Những ngón tay run rẩy của tôi cố gắng đẩy sâu vào trong họng và moi hết ra những con nhện mà tôi có thể chạm tới rồi ném chúng vào trong bồn rửa.
Cuối cùng, khoảnh khắc địa ngục dường như kéo dài vĩnh viễn ấy cũng kết thúc. Miệng của tôi và cả bồn rửa cũng không còn lũ ác mộng đó nữa. Hai chân tôi như hoá thành thạch và tôi gục xuống sàn, dựa vào tủ trong phòng tắm rồi nằm khóc nức nở ở đó. Sau vài phút, mẹ tôi cũng tìm thấy tôi.
Các y tá và bác sĩ ở bệnh viện đã nghi ngờ câu chuyện của tôi hoặc ít nhất là những gì tôi có thể thốt ra giữa các cơn hoảng loạn nhưng họ vẫn theo dõi tôi vài ngày trong phòng khám. Đầu óc tôi vẫn luôn dai dẳng ý nghĩ rằng có lẽ một con nào đó đã thoát ra khỏi cổ họng và đang loanh quanh trong cơ thể tôi. Khi đã ngừng chảy máu và xác nhận rằng xung quanh chiếc răng khôn của tôi đã hết nhiễm trùng, họ đã cho tôi xuất viện. Nướu của tôi vẫn còn cảm giác thô cứng và hàm vẫn đau như mọi khi.
Đã một vài ngày kể từ khi sự kiện đó trôi qua và tôi luôn thức giấc vào giữa đêm trong lớp mồ hôi lạnh. Những giấc mơ của tôi luôn tràn ngập khung cảnh bầy nhện bò lúc nhúc và cảm giác ma quái xung quanh khu vực răng khôn đó. Tuy nhiên, vào đêm hôm qua, lưỡi của tôi lại cảm thấy có những cục u lạ ở hai bên má, dưới nướu răng và cả bên dưới lưỡi. Khi tôi bật đèn trong phòng để soi kĩ, tôi có thể nhận thấy những quả bóng đen nhỏ nhỏ kì lạ đang bắt đầu ló ra.
Tôi nghĩ chúng chính là những quả trứng của lũ nhện kia.
