Rất nhiều người ngày nay thích tự nhận mình mắc các bệnh tâm lý

Hồi tưởng về một đoạn ký ức tồi tệ không đồng nghĩa với PTSD (Post-traumatic stress disorder – Rối loạn stress hậu sang chấn). Ưa giữ mọi thứ sạch sẽ như bao người bình thường khác không phải là OCD (Obsessive-compulsive disorder – Rối loạn ám ảnh cưỡng chế). Cảm thấy buồn chán vì ngày mai phải làm hai bài kiểm tra không thể quy thành trầm cảm. Có quá nhiều người sử dụng bệnh tâm lý làm cái cớ cho những khuyết yếu điểm của bản thân. Và giống như tất cả đang cố chạy theo xu hướng có khiếm khuyết về tâm lý vậy. “Quèo là một người mắc *điền vào chỗ trống bằng một bệnh tâm lý bất kỳ hợp lệ*”. Nhiều người cũng chỉ là muốn tìm kiếm sự chú ý.

_____________________

u/Zoonette (6.2k points – x1 silver)

Đồng ý ở mức độ nhất định. Có nhiều người cứ quăng đại ra một cái tên bệnh nào đấy mà họ biết nhưng không thật sự hiểu rõ nó là cái gì: đặc biệt là OCD.

Dù vậy, đôi khi có những người thật sự trải qua những căn bệnh này và họ đem nó ra trong những cuộc chuyện trò đời thường chỉ để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của nó thôi.

>u/[deleted] (1.9k points – x1 silver)

Tôi không bị OCD mà chỉ là một thằng chăm chăm soi mói tiểu tiết

>u/EuphoriantCrottle (242 points)

Điều tôi ghét là việc tùy tiện gắn mác cho một ai đó. Phụ huynh tịch thu điện thoại của con cái? Họ đang lạm dụng. Bạn và người yêu cự cãi vì bạn quên đi lấy sữa? Anh ta đang gaslighting bạn. Bạn gái không thèm quan tâm chuyện garage band của bạn đã tan rã? Cô ta là kẻ ái kỷ.

_____________________

u/Uniqueuseernameherre (925 points)

Tôi nghĩ đó là do sự pha trộn tạp nham giữa một thế hệ mới muốn trở nên đặc biệt, truyền thông lãng mạn hoá các căn bệnh tâm lý, và tiếp cận được nhiều hơn các câu chuyện được người mắc bệnh kể lại.

Và cũng là lần đầu tiên ta chứng kiến các phong trào ra đời trong nền văn hoá phương Tây để giảm thiểu sự kỳ thị đối với những người có phần khác biệt nhiều đến vậy, và như con lắc vậy, chuyện được đẩy đi xa hơn khi các căn bệnh cần được chẩn đoán chỉ cần nêu tên là có người vào vây lấy. Tất cả sẽ dịu xuống một khi ta thật sự quan tâm để nắm được phần chính xác trong dòng chảy thông tin xô bồ hiện tại và giữ con lắc đứng yên tại vị trí ban đầu đáng ra phải ở của nó.

Tôi nghĩ là rất cần thiết để những bạn trẻ, những người nhạy cảm biết rằng những khoảnh khắc lo lắng, những ngày chán nản, hoặc cần các hoạch định/tính toán chắc chắn là hoàn toàn bình thường. Dù vậy, cũng không kém quan trọng, là trong chiều dài lịch sử, rất hiếm người dám lên tiếng về căn bệnh tâm lý bản thân đang mang theo, vậy nên ở hiện tại, những người có thể bày tỏ về khiếm khuyết của mình thì hiển nhiên là được truyền thông ưu ái rồi.

_____________________

u/xploosiveadooturd (610 points – x1 gold)

Lúc mới nghe, các bệnh tâm lý có vẻ ngầu như trái bầu hay ra gì đó phết nhưng đến khi thật sự mắc phải, thì chỉ còn biết “ước gì” thôi.

_____________________

u/CharlieFromNz (2.3k points)

Tôi được nhận vào một viện tâm thần trong 4 tháng vào năm 2018 và bản thân đã cải thiện khá hơn, đầu óc thông thoáng hơn. Vẫn cần một khoảng thời gian dài về sau nữa để có thể giải quyết triệt để. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn một số vấn đề nhất định.

Tôi đã tham gia một buổi tham vấn hỗ trợ sức khoẻ tinh thần được tổ chức tại đây, với hy vọng giúp những người trẻ có nhiều khúc mắc có thể chia sẻ, giãi bày câu chuyện của riêng họ. Và có hai cô gái “hi five” nhau vào buổi đầu gặp mặt. Họ chia sẻ tất tần tật mọi ngóc ngách ở đây trên Instagram. Về việc “họ trở nên loạn trí đến mức nào” và họ ra khỏi viện chỉ trong một tuần.

Hai người chắc nghĩ mình hay ho lắm. Nhưng tuyệt nhiên không hề.

>u/ShawtyLikeChungus (655 points)

Tôi rất tiếc về việc đã xảy ra và hy vọng mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt hơn!

Vấn đề là đánh vào sự đồng cảm. Họ khoe khoang về “căn bệnh tâm lý” của mình để lôi kéo sự chú ý và để thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân. Những người bệnh thật sự chẳng có ai đi ba hoa về việc này đâu.

_____________________

u/Imafuckinmonk (460 points)

Đây là hệ quả của việc xem những người bệnh tựa như cá thể nào đó cần được bảo bọc bởi khiếm khuyết của mình, cần được chú ý, quan tâm và săn sóc từ đầu đến chân rồi dần biến thành trào lưu. Những từ như “trầm cảm” hay “rối loạn lo âu” không còn là tên của các căn bệnh nữa, mà giống như một đặc tính giúp con người ta trở nên dị biệt và độc đáo

Các bạn nghĩ mắc bệnh tâm lí sẽ khiến cho mình ngầu hơn à? Nó giống y đúc chuyện ngày xưa mình cố để bị cận thị để được đeo kính vì nhìn nó tri thức hơn ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *